Mã Sinh Đình chạy như bay từ ngoài vào phòng cao nhất của Lục Thị.
- Tráp, Tráp a...
Lạp Tráp vừa mới đưa cơm vào miệng suýt chút nữa bị hóc. Cô nhìn thấy thân ảnh của Sính Đình chạy hồng hộc tới rồi đáp thẳng vào người cô.
- Oaoa... Chị nhớ em lắm.
Lạp Tráp bật cười cũng âu yếm ôm lấy cô nàng.
- Em cũng vậy.
Lục Khiêm thở dài, cũng không ngoài dự đoan. Anh không nói gì ôm lấy phần cơm của mình ngoan ngoãn cụp đuôi như chó con ngồi ăn.
- Chị nghe người ta bàn tán, đã vội vứt hết giấy tờ chạy thẳng vào đây.
- Còn phải xem xét giấy tờ đó có phải là hợp đồng quan trọng hay không. Nếu không thì chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi là vừa..
Lục Khiêm nuốt ực một ngụm cơm, trầm thấp châm chọc.
Mã Sính Đình bật cười xua xua tay.
- Không phải giấy tờ quan trọng gì.
Cô vội nhìn sang Lạp Tráp mếu máo, nói nhỏ vào tai cô.
- Chết rồi. Đó là giấy tờ đất đai ở thụy sĩ.
Lạp Tráp bật cười, kéo cô nàng ra ngoài.
- Lát nữa gặp lại anh.
Lục Khiêm nhíu mày, sao vào những lúc riêng tư của hai người họ, đều có người bay vào phá hết???
- Hôn.
Lạp Tráp thở dài đi lại hôn lên trán anh.
- Ăn cả phần của em nữa nhé.
- Vậy thì cả ở đây nữa. Lục Khiêm giường như chỉ chờ để nói câu này.
Xem như cô dễ dãi, Lạp Tráp cúi xuống hôn lên môi anh rồi nhanh chóng rời đi.
Mã Sính Đình mặt mui như bị gió đáp, miệng méo mó không tin được nhìn Lục Tổng cao cao tại thượng.
-----
- Khi nào hai người kết hôn.
Lạp Tráp liếm hết sữa trên miệng lắc đầu.
- Em cũng không biết.
- Ý gì đây. Đã sinh xong rồi. Còn không mau cưới để còn về chung một nhà.
- Ừm... Em cũng không biết.
Lạp Tráp nhìn Sính Đình, có chút buồn buồn thật. Lục Khiêm không còn đề cập tới chuyện này...- Dù sao cũng quen biết Lục Tổng bao lâu nay, chị tin anh ấy chắc chắn chỉ muốn tự mình êm đẹp mọi chuyện.
-----
Trường Tử đứng một bên nhìn Lục Khiêm bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ sát đất.
- Lục Tổng, anh còn vướng bận điều gì sao?
- Ý cậu là gì. Lục Khiêm thở ra làn khói trắng nghi ngút, đôi mắt màu hổ phách nhìn thấu trời đêm.
- Không phải sao? vậy sao Lục Tổng còn chưa kết hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀