- Cậu đi cùng con gái sao???
Câu nói vừa phát ra mặt mũi Lục Khiêm liền đen lại cả người lại tản mác sát khí .. Bà thấy tôi già lắm sao???
- Cô ấy là vợ tôi.
Bà lão nghe anh nói mặt mũi liền đần ra, sau đó mới xua xua tay xin lỗi, ông lão ra hiệu cho anh vào nha vừa đi vừa cười trừ...
- Xin lỗi cậu, bà ấy mắt đã mờ không thấy rõ những thứ quá xa.
Lục Khiêm gật đầu dù sao nói chuyện với người lớn hắn cũng không thể ' Ừ' được.
---
Sáng hôm sau.
Mặt trời đã mọc lên cao, buổi sáng ở đây rất trong lành, những chú chim ríu rít hót vang tạo nên không khí nhộn nhịp vô cùng.
Lạp Tráp ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Lục Khiêm, có lẽ vì bị thứ ánh sáng trong trẻo của nắng sáng chiếu vào mặt làm cô thức giấc.
- Tỉnh rồi sao.
Lạp Tráp dụi dụi mắt ngước lên nhìn người đàn ông đang nằm sát mình trong gang tấc. Cô lập tức đỏ mặt, có thể nói mặc dù quan hệ của hai người họ đã tốt lên nhưng là ở phương diện tình cảm, bình thường cô với anh không thân thiết tới mức như vậy.
Lục Khiêm thấy mặt Lạp Tráp đỏ bừng liền bật cười ha hả, anh cúi xuống cưng chiều hôn lên trán cô, tay anh càng ôm cô chặt hơn...
- Sói Lạp Tráp đang xấu hổ thì phải.
- Đừng có mà chọc em.
- Tại sao chứ... Cừu Lục Khiêm cứ thích chọc Sói Lạp Tráp đấy.
Lạp Tráp mặt mũi càng lúc càng đỏ ôm chặt lấy anh.
- Lục súc vật anh giỏi lắm.
----
Sau khi vệ sinh cá nhân theo chỉ dẫn Lạp Tráp ra ngoài lễ phép chào hai ông bà. Bà lão gật đầu cười tít mắt.
- Xin lỗi.
- Sao bà lại xin lỗi. Lạp Tráp sửng sốt, Lục Khiêm gây ra chuyện gì sao.
- À vì mắt bà ấy đã mờ lúc hai cô cậu vào đây đã tối, câuh ấy lại cõng cô trên lưng nên..., nên bà ấy đã hỏi chồng cô rằng có phải cậu ấy đi cùng con gái không. Ông lão cùng Lục Khiêm trong nhà bưng đồ ăn sáng vừa vặn đi ra, ông lão nhanh chóng nhìn cô đáp.
" Đùng" Một tiếng vang lên lanh lãnh bên tai, Lạp Tráp mặt mũi méo mó bụm miệng cười. Cô thấy mặt Lục Khiêm đang rất khó coi, cô không quan tâm ai nữa nhịn không được cười lớn.
----
- Ba Cừu ơi... Xới cơm đi.
Lục Khiêm chau mày lườm nhẹ Lạp Tráp, mặt cô cứ giơ ra quả thật rất gợi đòn.
- Lạp Tráp em được lắm.
----
Sau khi ăn sáng Lục Khiêm cùng ông lão lên rừng đốn cúi lúc về không thấy Lạp Tráp đâu. Anh có chút lo lắng quay lại nhìn bà cụ.
- Vợ tôi đâu rồi.
Bà lão đeo kính vào nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt cười cười, bà thấy được đôi mắt anh đang lo lắng vô cùng.
- Cậu yên tâm. Tôi bảo cô ấy đi mượn đồ của đôi vợ chồng gần đây. Cũng không thể để hai người thiệt thòi mặc đồ già cỗi của chúng tôi được.
-...
- Sao vậy. Nhớ cô ấy lắm sao. Cậu ra cổng đi theo con đường bên trái đến ngôi nhà thứ 3... Vợ cậu ở đó.
Lục Khiêm không nói gì cúi chào bà rồi rời đi. Bà lão bật cười...
- Ông xem... Cậu ta lạnh lùng thế thoo nhưng hình như rất yêu thương vợ. Xem ra là người đàn ông rất tốt.
- Đúng vậy. Ngày hôm qua cậu ấy cõng cô Lạp trên lưng tôi thấy cậu ấy rất mệt nhưng ngay cả thở mạnh cũng không dám vì sợ cô ấy tỉnh giấc.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀