- Phải... Anh làm tôi rất đau.
Câu nói của cô đâm thẳng vào tim anh, nhất thời Lục Khiêm ngây ngốc không phản ứng, lúc sau anh mới cúi thấp đầu, nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô cứ như thể bàn tay nhỏ bé này nếu buông lỏng sẽ mọc chân mà bay đi mất.
Lạp Tráp thấy bộ dạng Lục Khiêm tiều tụy khác xưa cô có chút đau lòng. Gương mặt đó già giặn đi trông thấy vì hàng râu mép rậm rạp.
"Lục Khiêm... Tôi ra đi anh phải hạnh phúc chứ. Sao lại mang theo cái bộ dạng thảm hại này".
Lạp Tráp nén đi đau thương vùng tay đứng dậy..
- Lục Tiên Sinh... Mong anh chó khôn không cản đường.
Lục Khiêm nhìn Lạp Tráp vung tay ra liền hoảng sợ ôm lấy cô, vì bụng cô rất lớn nên anh không dám ôm cô quá chặt.
- Em đừng đi.
Lạp Tráp có chút sửng sốt... Nhưng chỉ là thoáng qua. Cô lạnh lẽo nhìn anh..
- Lục Tiên sinh mong anh tự trọng.
- Tráp... Anh nhớ em.
Câu nói mà suốt bao lâu nay anh giấu giếm cuối cùng cũng có thể nói ra. Lòng Lạp Tráp chợt lạnh.
- Anh yêu tôi rồi??
-Anh thích em .
- Hừ.. Cũng chỉ đến thế thôi.
Lạp Tráp nhặt lại giỏ trái cây rời đi.
Lục Khiêm nhìn bóng dáng cô khuất dần khóe mi bỗng ươn ướt.
- Vì anh biết mình không xứng để nói rằng anh yêu em... Yêu em rất nhiều.
Anh đã làm cô tổn thương biết bao... Anh làm sao có thể có đủ tư cách.
- Xin đừng gọi anh là Lục Tiên Sinh. Lục Khiêm bóng dáng cô đơn đứng đó thì thào.
----
Mấy ngày sau Lạp Tráp cũng không còn thấy bóng dáng Lục Khiêm.. Tim cô bỗng như bị ai đó bóp chặt. Sao vậy... Sao cô lại nhớ anh như vậy.
Anh đã kết hôn rồi, có con rồi...
Lạp Tráp cảm nhận được nước mắt nóng chảy đang rơi xuống, cô xoa xoa bụng mình.
Vậy con cô phải làm sao bây giờ??
- Bảo bối... Không sao. Không có ba chúng ta vẫn sống tốt mà đúng không??
Lạp Tráp lau hai hàng nước mắt...
Sao ông trời lại bất công với cô như vậy... Tại sao kia chứ.---
Màn đêm sương mù giày đặc bao phủ cả thị trấn. Sau khi ăn xong Lạp Tráp mệt mỏi muốn đi ngủ liền nghe thấy tiếng chó sủa ing ỏi.
" Tráp... Em đâu rồi.. Tráp " Người đàn ông áo quần tóc tai có chút rối tung, bước chân vẹo xẹo đi đến trước cửa ngôi nhà nọ.
Lạp Tráp vừa định ra ngoài liền bị bà lão cản lại.
- Con nên Đi ngủ đi.
- Nhưng.. Hình như xảy ra chuyện gì đó.
- À... Kẻ điên uống rượu đi lạc thôi.
Lạp Tráp bĩu môi gật gật đầu... Sao dạo này lắm kẻ điên đi lạc vậy. Gần đây đêm nào cô cũng nghe có tiếng chó sủa.
Lạp Tráp ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ, Bà Lão đợi Lạp Tráp ngủ thiết đi rồi mới nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
---
Bà lạnh lùng nhìn bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang quỳ rạp ở cửa...
- Cậu lại tới đây làm gì.
- Bà... Con muốn gặp Tráp.
- Cậu đừng nằm mơ. Khi nào tôi còn sống chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nửa năm trước rõ ràng bà thấy hai người họ rất yêu thương nhau, bà đã nghĩ anh là người đàn ông tốt mà Lạp Tráp có thể gửi gắm. Bà đã mong chờ biết bao ngày hai người quay lại...
Nhưng vào một ngày nọ giữa tháng 5 bà thấy Lạp Tráp một mình xách vali đến đây. Rất lâu sau bà mới biết hai người đã li hôn... Bà không biết lí do bà chỉ biết vì người đàn ông này mà người con gái đó đã khóc đến điên dại... Sức khỏe tiều tụy suýt nữa đã không thể giữ lại mạng hai đứa trẻ trong bụng... Có thể nói tổn thương mà cô chịu không hề nhỏ.
Lục Khiêm ánh mắt cầu khẩn nhìn bà lão, lần đầu tiên trong cuộc đời anh quỳ trước mặt người khác, bộ dạng lại thảm hại đến cùng cực như vậy... Nhưng anh thật sự rất muốn nhìn thấy Lạp Tráp.
- Con rất nhớ... Rất nhớ cô ấy.
- Cậu không xứng.
- Phải, con biết. Bà cho con nhìn cô ấy một chút thôi rồi con sẽ đi. Con chỉ đứng nhìn cô ấy một chút thôi... À không... Đứng từ xa thôi cũng được.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀