Chap46: Gặp lại. đứa bé là con ai

11.5K 328 15
                                    

Ngày mới lại bắt đầu ở vùng quê nhỏ, Lạp Tráp ôm bụng lớn khó khăn đi tới chỗ mọi người đang dọn cỏ.

- Bà...  Bà uống chút nước để con làm cho.

Bà lão nhận lấy gật đầu tay ân cần xoa xoa lên bụng lớn của cô.

- Trì Ái, đã dặn con ở nhà đi rồi mà.

Lạp Tráp bĩu môi cầm lấy liềm trong tay bà ngồi hẳn xuống cắt cỏ. Bà lão thở dài biết không cản được cô gái ương bướng này đành thôi.

Bà lão cưng chiều nhìn bụng cô...

- Nhanh thật,  đã sáu tháng rồi cơ đấy.

Lạp Tráp cười cười,  cô xoa xoa bụng lớn của mình ngọt ngào cười.

- Con muốn đặt tên các bé là gì.

- Hừm..  Nếu là con trai sẽ là  Chân Chân Hạo nếu là con gái sẽ là Chân Chân Ái.

Bà lão gật gù,  lại xoa xoa bụng lớn của cô.

----

Ngày hôm nay là thời hạn đưa hàng vào thành phố.  Cô đứng đếm lại mấy thùng hàng, cái miệng nhỏ lại bắt đầu cằn nhằn.

- Aida...  Nhẹ tay một chút..  Nếu không sẽ vỡ hết trái cây. Đến lúc đó sẽ không có tiền nuôi cơm vợ con đấy.

Minh Luân bật cười,  lắc lắc đầu chịu thua từ ngày có thai tính tình Lạp Tráp thay đổi hẳn...  Khó tính nổi tiếng ở thị trấn Hạnh Phúc này.

- Chị Ái..  Chị ngủ một chút đi đến nơi em sẽ gọi.

Lạp Tráp gật gật đầu,  mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.  Mặc dù cô không nghén nhưng lúc có thai lại rất hay buồn ngủ.  Ở đâu cũng có thể ngủ được.

---

Tại thành phố.

- Má Vương,  con mượn Vỹ Vỹ đến quán cafe một chút.

Nói rồi Chân Trình nắm tay Vỹ Vỹ cùng đến quán cafe ở đường lớn.

- Nóng quá...  Vỹ Vỹ cô chờ tôi một lát.

- Chân Trình..  sao cô lại đến đây. Cô chủ quán thấy cô liền hỏi thăm.

- À...  Tôi nghe nói hôm nay chỗ cô có nhập trái cây sạch ở ngoại ô. Tôi đến mua vài cân...  Dạo này trời nắng quá..

- Vậy Chân Trình,  cô ngồi chờ một lát. Họ sắp tới rồi.

- Được.

----

Chiếc xe tải lớn dừng lại trước cửa quán cafe nổi tiếng của thành phố.

Lạp Tráp ra hiệu cho người làm đem thùng hàng vào trong. Cô ôm bụng đi xuống xe lười biếng đi vào trong.

- Minh Luân, cô cõng tôi vào có được không.

- Chị bảo em đập đầu chết còn dễ hơn đấy.

Lạp Tráp bật cười chống lưng đi vào trong. Nhưng cô lại chẳng biết rằng...  Ông trời đã sắp đặt cho cô những gì.
---

- Lạp...  Lạp Tráp?

Đang đi bỗng Lạp Tráp khựng lại mặt mũi không còn chút huyết sắc. Cô sợ hãi quay người lại...

" Đùng" ...là là Chân Trình.

Chân Trình vừa thấy cô liền mừng rỡ chạy lại...  Cô ôm lấy Lạp Tráp...

- Đúng là em rồi. Lạp Tráp.

- Á...  Lạp Tráp bị em bé đạp bất giác rên lên.

Chân Trình sững sờ...  Bây giờ cô mới để ý...

- Lạp Tráp em có thai sao.

----

Trong một góc ở quán cafe hai người phụ nữ xinh đẹp bốn bắt nhìn nhau ngượng ngùng không nói gì.

- Đứa...  Đứa bé mấy tháng rồi. Chân Trình nhìn Lạp Tráp ngượng ngùng hỏi.

Lạp Tráp xoa xoa bụng cũng cười cười.

- Đã được 6 tháng...

- Mới sau tháng bụng đã lớn như vậy sao.  Chân Trình sửng sốt...  Thật sự nhìn bụng Lạp Tráp như sắp sinh.

Lạp Tráp gật đầu ngây ngốc cười  .. Cô nhìn Vỹ Vỹ đang ngơ ngác ngồi một bên nhìn mình. 

- Phải... Vì là sinh đôi.

---

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ