- Anh không đuổi theo sao.. Chị ấy hình như đang rất giận. Chị ấy sẽ bỏ anh đấy.
- Cô ấy dám... Cho dù cô ấy muốn bỏ cũng phải thông qua tôi.
- Hai người là vợ chồng?
- Phải. Lục Khiêm không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt Minh Luân bình thản đáp.
---
Bà Lão đang ngồi vá lại chiếc áo cũ. Thấy Lạp Tráp mặt mũi khó coi đi vào liền hỏi thăm...
- Con sao vậy.
- Bà... Nếu chồng bà không công nhận bà thì bà sẽ làm gì.
Bà lão không hiểu cho đến khi nhìn thấy Lục Khiêm chạy phía xa liền bật cười...
- Thì sẽ nhân lúc ông ta tắm dấu hết áo quần cho chừa. Con có thể phát huy thêm nếu con thích.
Lạp Tráp ánh mắt như nhận ra chân lí... Cô cười cười rồi chạy nhanh vào trong nhà.
----
- Lạp Tráp... Em chán sống sao.
Lục Khiêm vừa tắm xong đã tức giận tìm Lạp Tráp mà gào lên.
- Chuyện gì?? Cô bắt chước giọng anh.
- Em còn giả nai?
Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm từ trên xuống một lượt rồi dừng lại ở ngực anh. Cô đã lấy kéo cắt hai lỗ lớn làm lộ ra hai cái ti trước ngực anh. Cô cắt rất chuẩn xác vừa vặn lồi đúng hai cái ti.
-_-
- Là em làm.
- Thì sao.
- Em...Hừ... Nếu em không may lại áo anh sẽ để như thế này ra đường. Đến lúc đó sẽ không chỉ một em gái mà sẽ là một vườn em gái. Lục Khiêm cởi áo ném lên đầu Lạp Tráp rồi nằm ườn ra sàn khuôn mặt đầy đắc ý thách thức Lạp Tráp.
Lạp Tráp tức giận cũng cởi hết áo mình ra khiến Lục Khiêm chau mày lại chặt.
Cả bầu ngực cùng da thịt nõn nà lộ ra trước mặt. Lục Khiêm trong lòng rất khó chịu, anh nhanh chóng ôm lấy người trần của cô khiến ngực cô áp chặt vào ngực anh.
- Em làm cái gì vậy.
- Anh dám phè phỡn với cô gái khác. Nếu anh không QUỲ xin lỗi em cũng sẽ không mặc gì ra đường.
Lục Khiêm nhanh chóng mặc lại áo nhỏ áo lớn cho cô. Quỳ rạp ở cửa nhìn Lạp Tráp đang khoanh tay nhìn anh như một nữ hoàng.
- Lạp Tráp... Em giỏi lắm... Đợi đấy.
------
Những ngày ở thị trấn nhỏ hạnh phúc khiến cả hai quên đi lối về. Cô và anh cứ như vậy sống cuộc đời giản dị mộc mạc cách xa cái thành phố thị phi toan tính.
- Đã một tuần rồi vẫn chưa tìm thấy Lạp Tráp... Gần tuần nay cũng không thấy tin tức của Lục Tổng.
- Chắc Lục Tổng đang tìm Lạp Tráp... Đáng ra chúng ta không nên để cổ đi một mình.
- Hầy... Lo chết mất.
----
Tối hôm đó.
Lục Khiêm nằm dưới sàn ôm Lạp Tráp ngủ, cả người cô dính sát vào người anh... Nhìn vào thì có vẻ sẽ ngủ rất ngon và ấm nhưng ...
- Lục Khiêm... Lạp Tráp mặt có hơi đỏ nằm bất động gọi tên anh.
- Hửm...
- Anh buông em ra đi được không.
- Lí do???
Lạp Tráp đỏ mặt không nhìn anh cũng không nói gì nữa.
Được khoảng 20p sau mặt Lạp Tráp đã đỏ bừng.. Cô rốt cuộc nhịn không được nữa lấy tay đẩy anh ra nhưng không được.
- Lục Khiêm.. Anh bỏ em ra đi.
- Lí do???
- Cái đó của anh đâm vào bụng em rất khó chịu . Lạp Tráp vừa giận vừa xấu hổ làm bộ dạng cô trở nên rất đáng yêu.
Lục Khiêm đơ người, sau đó lại nở nụ cười xảo quyệt... Anh luồn tay xuống đẩy bụng Lạp Tráp mạnh vào vật giữa hai chân anh khiến da thịt nơi bụng cô như muốn in hằn cự long.
Lạp Tráp như muốn bốc lửa cô nhắm mắt lại không dám nhìn anh. Nhưng sự thật là càng nhắm mắt lại lại càng cảm nhận rõ hơn vật nóng hổi dưới bụng dưới của cô.
Lục Khiêm bật cười, nhìn bộ dạng của Lạp Tráp khiến anh không thể cầm lòng trêu chọc. Anh cầm lấy hai tay cô đút thẳng vào quần mình.
Bàn tay mền mại nhỏ nhắn của cô đang cầm nắm lấy vật khủng bên dưới, Lạp Tráp vừa định rút ra liền bị anh giữ chặt. Cô hoảng đến độ sắp khóc.
- Anh. Biến thái. Lạp Tráp bị dọa đến mức mắt đã ứa ra nước. Cô hướng anh mếu máo.
Lục Khiêm ánh mắt đầy tia máu đỏ, giọng đã bắt đầu khàn đặc lại. Lạp Tráp biết anh đã không nhịn được nữa rồi.
- Không được. . Hôm trước của hôm trước của hôm trước trước trước nữa vừa mới bị anh ăn sạch... Lục Khiêm anh đừng có hòng.
Lục Khiêm ánh mắt đầy tia máu đỏ dục vọng cười khổ nhìn cô. Anh đã nhịn gần một tuần rồi.
- Cho anh.
- Không. Cô tóm lấy áo và váy mình cả người nằm co ro như con tôm quay người lại không nhìn anh.
- Không cho anh cướp.
- Anh dám.
- Vậy thì cho anh.
- Không thích.
Lục Khiêm thở dài xoay người Lạp Tráp lại đối diện với mình, cô nhìn anh bộ dạng đang rất khổ sở lòng có chút thương xót.
- Vậy thì giúp anh.
- Giúp gì.- Giúp cho nó không trướng lên nữa.
Lục Khiêm lấy tay Lạp Tráp đút vào trong quần. Cầm tay cô không ngừng cưng chiều vật lớn của hắn.
Lạp Tráp ngồi quỳ trên sàn mặt mũi đỏ bừng, tay cô cảm nhận cự long khổng lồ đang ngày càng trướng to liền hoảng sợ . ..
- Sao anh nói vuốt như này nó sẽ nhỏ lại... Anh lừa em.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀