Trời đã về đêm, không một ánh đèn, không một ngôi nhà nào quanh đây. Lạp Tráp đã ngồi khóc nấc suốt mấy giờ liền.
Lâu lâu cô lại nghe có tiếng thú gầm lên, hồi nhỏ ông ngoại hay dọa cô nếu cô không ngoan sẽ thả cô ở ngoại ô làm bạn với hổ. Có khi nào???? Nghĩ đến đây Lạp Tráp càng khóc càng lớn....
Bỗng ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt làm cô chói mắt, theo phản xạ Lạp Tráp đưa tay lên che mắt.
Tiếng thở dốc của người đàn ông ngày càng gần, cô nghe có tiếng đóng cửa xe rất mạnh, bên tai truyền đến một giọng nói trầm ấm thân quen.
- Lạp Tráp.
Lạp Tráp nghe giọng Lục Khiêm liền ngước lên nhìn, khi nhìn thấy thân hình cao lớn đó trong lòng cô như có một dòng nước ấm nóng chảy thẳng vào tim... Mọi ủy khuất dường như đều không nén được mà bộc phát ra bên ngoài.
Cô đứng dậy nhìn anh khóc lớn, Lục Khiêm cả người đầy mồ hôi chạy nhanh đến ôm Lạp Tráp vào lòng. Tay không ngừng xoa xoa tấm lưng đang ủy khuất của cô.
- Không sao rồi. Đừng khóc nữa.
- Lục Khiêm... Em sợ bị ăn thịt.
Lục Khiêm nhíu mày đẩy Lạp Tráp ra nhìn cô đang nấc lên nấc xuống.
- Ai ăn thịt???
- Con hổ đó... Ông ngoại nói ở ngoại ô có Hổ
Lục Khiêm gương mặt cố dấu đi mệt mỏi, nghe cô nói liền nhếch mép cười, anh ôn nhu lau nước mắt cho cô.
- Ở đây chỉ có một con sói và một con cừu non... Không có con hổ nào hết.
-----
- Lục Khiêm anh thả em xuống đi. Anh xem anh mệt chưa kìa.
Lục Khiêm cõng Lạp Tráp trên lưng đã đi được hơn một tiếng trong đêm tối. Nghe cô nói anh nhếch mép cười khổ...
- Không sao... Anh thích thế này hơn.
Người đàn ông cả người đầy mồ hôi, quả thật anh có mệt thật. Lúc Triển Phi nói xong anh vẫn một mực chạy đi tìm Lạp Tráp, vì ngoại ô thành phố không phải địa bàn của anh nên việc tìm kiếm cô rất khó khăn. Lục Khiêm như muốn phát nổ hắn điên cuồng tìm cô mấy tiếng liền không nghỉ ngơi thật may cuối cùng cũng tìm được.
Lần thứ hai trong cuộc đời, hắn sợ mất một người phụ nữ nhiều đến như thế, tệ hơn lúc Chân Trình bỏ hắn mà đi mãi mãi...
- Lục Khiêm lúc nãy anh nói chỉ có sói và cừu non. Anh tự nhận mình là sói.
- Đâu có??? Lục Khiêm nhíu mày bước chân đầy vững chãi sải bước trong đêm tối.
- Rõ ràng anh có nói.
- Đúng... Anh có nói ...
-....
- Nhưng ý anh là Em mới là Sói, CÒN ANH LÀ CỪU NON BÉ NHỎ.
-_-
-Lục Súc vật... Anh đúng là súc vật.
----
Ông trời quả không phụ lòng người đi thêm một đoạn cuối cùng hai người cũng thấy những ngôi nhà nối tiếp nhau trước mặt. Là một thị trấn nhỏ.
- Hai cô cậu bị lạc sao??
- Đúng vậy.
Lục Khiêm nhìn một ông cụ chừng sáu, bảy mươi tuổi.
- Đi theo tôi.
Lục Khiêm gật đầu cõng Lạp Tráp đi theo ông cụ đến một ngôi nhà cách đó không xa. Ông quay lại nhìn anh...
- Đến nơi rồi.
- Ai vậy?? Một bà lão đang đan len từ trong nhà đi ra.
- Chúng tôi bị lạc, nếu bà không ngại có thể cho chúng tôi ngủ ở đây được hay không.
-Bà lão gật đầu cười hiền, bà dụi dụi mắt, mắt bà đã mờ không nhìn rõ mặt anh.
- Cậu đi cùng con gái sao???
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀