Chap 24:

11.9K 343 17
                                    

- Lục Khiêm cứu em.

" Két" Bỗng tiếng xe phanh gấp vang lên.

" Bốp"
Tên ngồi đè Lạp Tráp trên đất chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy ngay lập tức bị giáng xuống cú đấm rất mạnh.

Lạp Tráp sững người nhìn thân ảnh người đàn ông quen thuộc trước mặt lòng cô bỗng cảm thấy ấm áp.  Lạp Tráp bò dậy ngồi ở một góc đường.

- Thằng chó...  Mày dám xen vào phá đám chuyện tốt của bọn tao.

Hai tên còn lại tức giận ngay lập tức xông lên muốn đánh Lục Khiêm liền bị anh một cước đá văng.

Anh như bị quỷ nhập cả người lộ ra hàn khí con ngươi đầy tia máu đỏ tàn nhẫn lạng lùng nhìn tên trước mặt, tay đánh mạnh vào mặt tên bặn trợn đó khiến hắn hộc máu đỏ .

-  Mẹ nó...  Người của Lục Khiêm tao chúng mày cũng dám động vào.

Bọn chúng nghe vậy mặt không còn hột máu hai tên phía sau vừa muốn xông lên đánh anh liền khựng lại.

Hắn là Lục Khiêm sao...  Không xong rồi. Động vào ông trùm xã hội đen rồi.

Lục Khiêm như quỷ khát máu rút súng ra chĩa thẳng vào đầu tên kia vừa định bắn hắn liền quỳ xuống van xin.

- Lục ..  Lục tiên sinh... Chúng tôi có mắt như mù. Không biết đó là  Lục Phu Nhân...  Lục tiên sinh xin tha mạng...

Lục Khiêm tức giận giơ chân đá thẳng vào mặt hắn.

- Cút  ..

Lục Khiêm bóng dáng cao lớn lại gần ôm lấy Lạp Tráp đứng dậy... Bàn tay to lớn che mắt cô lại giọng thì thầm.

- Ôm anh. Vừa dứt lời còn không để Lạp Tráp phản ứng...

" Pằng".

" Pằng"

" Pằng".

------

Lục Khiêm ôm lấy Lạp Tráp đi vào trong nhà làm Vỹ Vỹ cùng người làm có chút sửng sốt.

- Phu Nhân,  cô ấy làm sao vậy.

- Không có gì đâu.  Chuẩn bị nước nóng.
----

Lạp Tráp không nói gì nhìn anh đặt mình xuống giường.

- Lạp Tráp em không sao chứ. Chúng có làm gì em không.

Cô lắc đầu.

Lục Khiêm mày nhíu chặt lòng nhói lên cơn đau.

- Anh giết họ ???. Lạp Tráp sợ hãi bật khóc.  Anh thật sự giết người...

- Không... 

- Rõ ràng anh đã bắn. Cô khóc ngày một lớn hơn.

- Anh chỉ bắn ở chân, bất quá chỉ bị què.  Coi như thay trời dạy cho chúng bài học quý giá. Anh lau nước mắt trên mặt cô, nhẹ nhàng ôm lấy Lạp Tráp đi vào nhà tắm.

- Anh giúp em tắm.

- Không..  Em tự tắm được.

- Chúng thật sự chưa làm gì em chứ...  Hay em gạt anh.

- Thật mà.

-----

- Chặt hết ngón tay chúng đi. Lục Khiêm đứng ở cửa sổ sát đất hút thuốc, ánh mắt tàn độc nhìn xa xăm.

" Vâng".

Bàn tay dơ bẩn của chúng lại dám chạm vào người phụ nữ của hắn, chúng nghĩ hắn sẽ để qua dễ dàng vậy sao.

" Lục Tổng, anh nghĩ đây là tình cờ"

- Ý cậu là gì???

" Cả thành phố này ai cũng biết đó là khu nhà Lục gia hầu như không một ai dám bén mảng tới "

- Điều tra Đi.

"Vâng".

----

Một lúc lâu Lục Khiêm mới về phòng ngủ.  Anh thấy Vỹ Vỹ đang bôi thuốc lên người cô liền nhíu mày.

-  Chúng làm em bị thương chỗ nào sao.

Lạp Tráp tròn xoe nhìn anh...  lẽ nào anh không nhìn thấy những vết thâm do anh gây ra.

Vỹ Vỹ mím môi nhìn hai người,  cô có chút sửng sốt.  Ông chủ từ khi nào không xưng tôi với cô với phu Nhân mà lại anh với em thế này.  Đêm hôm đó đã giải quyết hết hiểu lầm trong suốt năm năm sao. .

- Nhìn cái gì. Ra ngoài đi. Lục Khiêm nhíu mày nhìn Vỹ Vỹ đang lén nhìn mình.

Vỹ Vỹ gật đầu sửa lại cổ áo cho Lạp Tráp thật cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.  Vừa gài xong nút áo cuối cùng liền đụng phải ánh mắt của Lục Khiêm... Con ngươi anh như thể muốn nói... Ai mượn cô nhiều chuyện???

Vỹ vỹ biết điều mở một nút áo của cô ra mới rời đi.

----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ