Lạp Tráp có chút khó chịu mặc một chiếc váy bầu màu trắng đứng trước mặt cô vợ nọ.
- Cái này.. Tôi không có bầu.
- Haha.. Đâu cần phải có bầu mới mặc được. Tại những đồ thường ngày của tôi, tôi sợ cô mặc không quen. Đây là những bộ đồ đẹp nhất rồi.
Lạp Tráp sợ cô hiểu lầm liền xua xua tay..
- Không phải đâu. Hồi nhỏ tôi cũng đều mặc những bộ đồ như vậy. Không cần phải đưa những bộ đồ đẹp nhất cho tôi đâu.
Cô vợ đang cho con bú ánh mắt có chút không tin, cô ấy giống những người xuất phát từ con nhà hào môn hơn là hoàn cảnh bình thường.
Lạp Tráp biết cô không tin liền cười cười vừa xếp áo quần vừa nói.
- Hồi nhỏ tôi sống ở nông thôn cách xa thành phố hơn đây nhiều. Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi đó.
-
- Sau đó... vì một người mà tôi mới một mình lên thành phố sinh sống. Năm đó tôi mới 17 tuổi.
Lạp Tráp nhận lấy đứa bé trên tay cô lúng túng vỗ về, gương mặt áy náy nhìn cô.
- Cô đi nhanh lên nhé. Tôi không giỏi dỗ trẻ con.
- Tôi biết rồi. Tôi ra chợ một lát về ngay mà.
----
Lạp Tráp nhìn đứa bé gương mặt bầu bĩnh đang ngoan ngoãn ngủ trong tay cô. Lạp Tráp dịu dàng cười , em gai này thật dễ thương, rất ngoan nữa.
Bỗng cô nghe có tiếng bước chân... Là Lục Khiêm.
- Sao anh đến được đây.
- Em lạc anh còn tìm được cơ mà.
Lục Khiêm ngó nghiêng rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Anh cầm khoai lang đi đâu vậy.
- Khoai lang??
- Phải. Mấy cái củ trong rổ mà anh đang cầm chúng là khoai lang.
Lục Khiêm chau mày, bà cụ đưa cho anh bảo đưa sang cho vợ chồng Kiều Ân, anh mới biết là cái này ăn được.
Lục Khiêm quay lại nhìn Lạp Tráp đang cưng chiều hôn liên tục lên trán đứa bé trên tay, anh không nhịn được ngọt ngào cười...
- Em thích nó đến thế sao.
- Đúng... Nó rất đáng yêu.
- Ừ. Như cục bông gòn.
- Gì??
- Thì nó tròn còn trắng như cục kẹo bông gòn.
- Em gái dễ thương... Lớn nhanh lên chị gả anh ấy cho em.
- Gì chứ... Đợi nó lớn anh đã nằm dưới đất rồi.
- Haha.. Phải ha.
----
Được một lúc đứa bé tỉnh dậy chắc còn lạ nên vừa nhìn thấy mặt Lạp Tráp chứ không phải mẹ mình em bé khóc rất lớn.Lạp Tráp mếu máo mãi không dỗ được em gái, cô lúng túng ôm đứa bé lắc lắc tay vỗ nhẹ vào lưng em.
- Lục Khiêm... Giúp em.
Lục Khiêm đang luộc khoai trong nhà bị khói làm ho khan liên tục...
- Cái đống khoai chết tiệt... Chúng mày mà là người tao sẽ giết hết.
-_-
Đang bị hóc khói anh nghe tiếng Lạp Tráp gọi mình liền hốt hoảng chạy ra.
- Có chuyện gì vậy.
- Em dỗ mãi mà nó không nín.. Hình như nó không thích em nữa.
Lục Khiêm chau mày trẻ con đúng thật là phiền phức, anh cũng hoảng cả lên không biết phải làm sao.
- Bây giờ anh phải làm gì.
- Anh thử bế nó xem.
- Em điên sao. Nó sẽ khóc lớn thêm đấy.
Lạp Tráp cắn môi đúng vậy người như Lục Khiêm làm sao có thể.
- Đưa đây... Lục Khiêm thấy Lạp Tráp đã mệt liền dơ hai tay ra bày ra bộ mặt không tình nguyện.
- Nhẹ thôi... Anh mà dùng sức là em bé sẽ gãy xương đấy.
- Vậy anh bế em còn em thì bế nó .
- Lục Khiêm não anh bị củi đè lên sao.
-_-
-----Con t/g:
-"Tà nói... Lúc yêu người ta hay ngốc lắm... Sói Lục Khiêm cũng không ngoại lệ... Chúng ta hãy thông cảm ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Storie breviHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀