Chap13:

12.8K 352 17
                                    

Mấy ngày yên bình trôi qua,  Lục Khiêm ngày nào cũng về nhà.

- Phu Nhân,  cô đừng lén vào bếp nấu nữa. Ông chủ mà biết sẽ không tốt.

Lạp Tráp nhìn Lam Lam cùng vài cô phụ bếp như ra lệnh.

- Nói Đủ rồi Lam Lam mau ra ngoài đi.

Cô nhấc chân khập khiễng đi lại trong bếp. Loay hoay một buổi cuối cùng cũng sắp xong.

----

- Ông chủ.

Lục Khiêm đứng ngoài nhìn cô cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng.

- Cứ để cô ấy làm...  Đừng nói cho cô ấy biết là tôi biết.

- Vâng.

-----

Không những thế công việc ở công ty cũng rất ổn,  chỉ là cây muốn lặng mà gió lại chẳng muốn ngừng.

- Chị Lạp Tráp...  Chân chị đỡ hơn chưa. Châu Triển Phi bưng khay cơm đi lại gần cô.

Lạp Tráp cười dịu dàng nhìn cô
- Mấy hôm nay chị ngủ ngon lắm. Cảm ơn em.

- Sao chị lại cảm ơn em.

- Vì em không bịa chuyện, không vu khống cho chị nữa.

Lạp Tráp cười cười nhìn cô ả ánh mắt rõ ràng đang tức giận, cô biết cô ta định làm gì.

- Em có thể đổ khay thức ăn nóng lên chân chị. Ở đây nhiều người như vậy chị nghĩ anh ấy sẽ không bênh vực em đâu.

Châu Triển Phi cuối cùng cũng phát điên,  cô đi sai nước cờ mất rồi.  Đáng ra không nên để Lục Khiêm trở về nhà mới phải.

- Chị ghê gớm thật đấy...  Cuối cùng cũng lộ bản chất thật.

- Em đang nói mình sao.

-Chị...  Chị nghĩ chị tranh được với tôi.

Lạp Tráp cười nhạt,  đặt thìa cơm xuống thật lòng nói.

- Nếu chị muốn tranh chị đã không đợi đến 5 năm sau.

-----

Đang làm việc bỗng tiếng chuông điện thoại vang Lên,  một dãy số lạ.

- Alo.

- Lát nữa ra xe.. Tôi đưa cô về.

Là giọng Lục Khiêm...  Lạp Tráp sửng sốt..

- Em tự về được.

- Tùy cô.  ..... Lưu vào .

Lạp Tráp nghe tiếng tút tút vang ra từ điện thoại... Cô nheo mắt khó hiểu...  'Lưu vào'????.

-----

Mấy ngày sau chân Lạp Tráp cũng đã lành hẳn,  chỉ là còn phải bôi thuốc chống sẹo. Cô vui vẻ bay nhảy khắp phố...

Lạp Tráp vừa tan sở đã đi đến chợ mua đồ ăn, cô mua rất nhiều đồ... nhưng...

-Phu Nhân..  Cô làm sao vậy.

Vỹ vỹ lo lắng nhận điện thoại đúng lúc Lục Khiêm vừa về đến nhà. 

- Gì cơ...  Cô đi chợ lại quên mang theo ví tiền Sao...  Không phải chứ.

Lục Khiêm nghe xong mặt mũi liền tối sầm lại,  người phụ nữ này lại gây ra chuyện.

- Cô ta đang ở đâu.

- Ở chợ đêm thành phố.

-----

- Cô à...  Bà lão này cho cô nợ. Lần sau đến trả là được.

Lạp Tráp ngồi ở hàng chợ nhìn bà cụ xấu hổ lắc đầu.

- Cũng đâu phải lần đầu cô quên ví. Mấy lần trước tôi cũng cho cô nợ đấy thôi.

- Bà không sợ con quỵt sao.

- Chồng tôi là xã hội đen đấy.

- Chồng con cũng là xã hội đen.

Bà cụ nhìn cô bật cười lớn, bỗng bà nhìn thấy một chàng trai anh tuấn đã đứng phía sau từ bao giờ.

- Lục Khiêm.  Cô quay người đã nhìn thấy anh liền vội vàng đứng dậy.

Bà cụ nhìn cô,  từ trước đến giờ bà chỉ toàn thấy cô gái này đi một mình... hỏi đến cô cũng chỉ nói mình đã có chồng...  Nhưng mỗi lần trả lời mắt cô đều đượm buồn...

- Đây là...

- Chồng con.  Lạp Tráp thấp giọng nói...  Nhìn anh trả tiền cho bà cụ rồi kéo tay cô đi lòng Lạp Tráp chợt buồn.

Anh giận cô vì cô nói cô là vợ anh sao.

------

Ra khỏi chợ cô loay hoay nhìn tới nhìn lui.

- Xe anh đâu.

- Bị cảnh sát đem đi rồi.

- Vậy để em bắt xe.

- Vỹ vỹ chỉ đem cho tôi nhiêu đó tiền trả cho cô rồi.

- Vậy...  Anh đi bộ được không.

Vậy là giữa lòng thành phố,  hai thân hình một to lớn khổng lồ đi bên cạnh một thân ảnh nhỏ nhắn, thấp bé ... Hệt như đôi đũa lệch.

Cô biết thường ngày mọi sinh hoạt đều do vệ sĩ riêng lo liệu nên trong người anh hiển nhiên không có tiền.
.
.
.

Lục Khiêm ôm túi lớn túi bé đi giữa lòng thành phố mặc kệ bao ánh nhìn. Bỗng anh thấy cô dừng bước...

- Anh giận em Sao. Vì em nói em là vợ anh.

-...   Lục Khiêm im lặng, tôi có nói là tôi giận sao.

---------

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ