-Anh ăn xong rồi thì có thể về.Lạp Tráp đứng dậy thu dọn bát đĩa nhìn anh.
Lục Khiêm không trả lời nhanh chóng dành lấy bát đĩa trên tay cô đem lại bồn rửa chén. Không nói một lời bóng lớn cao lớn ôn tồn đứng rửa bát.
Lạp Tráp có chút sửng sốt, người như anh cô nghĩ chỉ biết cầm bút kí hồ sơ, cầm súng, cầm dao để tự vệ... Không nghĩ tới người đàn ông này lại có thể cầm thành thạo bông rửa chén.
- Khép miệng lại, nước miếng sắp chảy ướt cả sàn nhà rồi kìa. Lục Khiêm cười cười thân hình to lớn đầy nam tính quyến rũ, tay áo sơ mi xắn cao đang chuyên nghiệp cầm miếng xà bông rửa bát.
Lạp Tráp ngậm miệng lại, vẫn không tin được nhìn anh.
- Tôi không nghĩ anh biết rửa bát.
- Vậy 10 năm tuổi trẻ ? Em biết gì về anh.
Lạp Tráp bất ngờ thật sự không biết trả lời như thế nào.
- Khoảng thời gian 10 năm đó là ác mộng đối với tôi mỗi khi nghĩ ..Ưm... (lại) ..
Lạp Tráp hai mắt trừng lớn nhìn Lục Khiêm bất thình lình quay người lại chuẩn xác khom người xuống hôn lên môi cô. Tay anh vẫn cầm cái đĩa với miếng chùi.
Lục Khiêm ngậm lấy cánh môi Lạp Tráp nhắm mắt mút hết mật ngọt nơi miệng cô. Lúc sau Lạp Tráp mở miệng nhưng anh không tiến vào... Cô có chút hụt hẫng.
- Tráp, anh không phải ác mộng trong đời em. 😞
- Nhưng sự thật là 10 năm qua tôi... Tôi đã ngu ngốc thích anh, ngu ngốc luôn đi theo sau lưng anh, ..
- Và luôn cầm lá thư tỏ tình phía sau lưng nhưng lại không đủ dũng khí đem nó đưa cho anh. Đúng không? . Lục Khiêm đau nhói nhìn cô.
Lạp Tráp bật khóc, hóa ra anh biết, người đàn ông này cuối cùng đã biết. Anh ấy có biết không rằng thứ tình cảm của thời học sinh là thứ tình cảm thanh thuần và trân quý nhất.
Nhưng tình đầu lại là tình đơn phương...
Nó đã giày vò cô trong suốt quãng đường tuổi trẻ, những nơi cô đến đều vì anh, những nơi cô rời đi cũng đều vì người đàn ông này... Vì anh.
- Tráp, có một sự thật mà em không biết. Năm đó anh có đọc được bức thư em viết nhưng anh lại nghĩ đó là Chân Trình.
Lạp Tráp nhíu mày, cái gì vậy.
- Năm đó, anh nghĩ lá thư đó là của Chân Trình viết. Nên sau đó mới muốn qua Mĩ vì muốn theo đuổi người con gái đã thương thầm trộm nhớ mình. Nhưng anh không biết người mà anh rung động vào năm anh 17 tuổi lại chính là em.
- .. Lạp Tráp hai mắt tròn to ứa nước nhìn anh.
- Rất lâu sau này khi Chân Trình tai nạn qua đời, lúc điều tra lí lịch về em. Anh đã vô tình thấy nét chữ trong lá thư em viết muốn tỏ tình lúc anh vội vàng qua mĩ ở trong chiếc hộp mà lúc cưới em vẫn mang theo nó để dưới gầm giường nhà anh lại giống hệt nét chữ trên bức thư anh nhận được vào năm lớp 10.
Lạp Tráp hai mắt rung rinh nhìn Lục Khiêm...
- Tráp, năm đó chỉ cần em đưa nó cho anh. Chúng ta đã không đi quá xa như thế này.
Khi Lục Khiêm biết người con gái làm mình rung động những năm tháng tuổi trẻ lại không phải là Chân Trình mà là Lạp Tráp anh đã thực sự sốc. Vì lá thư năm đó nên anh mới yêu Chân Trình vì nghĩ cô ấy chính là chủ nhân bức thư. Sau khi qua Mĩ và yêu Chân Trình lúc anh nhìn thấy nét chữ Chân Trình Lục Khiêm có chút ngờ ngợ vì nó chỉ hơi giống chứ không giống nhưng rồi vì cô gái ấy anh đã mở lòng tiếp nhận cuộc đời.
Cho đến khi Chân Trình mất đi, lúc điều tra lí lịch lại vô tình phát hiện nét chữ trên tờ giấy tốt nghiệp của cô anh đã nghi ngờ. Cho đến đêm tân hôn vô tình Lục Khiêm tìm thấy được bức thư trong hộp gỗ ở dưới gầm giường anh đã phát điên vì người ấy mới chính là Lạp Tráp. Lục Khiêm đã chạy trốn, đã vì những rung động của một cậu nhóc 17 tuổi mà không muốn làm tổn thương Lạp Tráp, lại suốt 5 năm âm thầm che chắn cho cô.Ông trời đã trêu đùa cuộc đời của ba người họ... Trêu đùa đến cùng cực đau thương.
Lạp Tráp ôm mặt khóc, sao lại trêu đùa tình cảm của cô như vậy... Tại sao vậy.
Lục Khiêm ôm lấy Lạp Tráp, nhắm mắt vùi vào tóc cô.
- Tráp, hóa ra em mới là tiểu rung động.
Lục Khiêm cười buồn hôn lên mái tóc cô, năm đó anh đã ghi lên bìa ngoài của Lá thư.
' Tiểu rung động'
Vì cô chính là người làm cho Lục Khiêm thật sự biết rung động, biết khóc biết cười trở lại, từ sau khi ba mẹ anh qua đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Truyện NgắnHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀