Chap 45: Anh đã yêu người khác rồi.

11.8K 326 34
                                    

Lục Khiêm nhìn thân ảnh Chân Trình xuất hiện trước mặt, người con gái anh đã không nhìn thấy suốt 5 năm.  Vậy sao lúc gặp lại anh lại không có cảm giác vui sướng như những gì anh nghĩ.

Chân Trình vừa nhìn thấy Lục Khiêm liền ôm chầm lấy anh,  cô hạnh phúc nước mắt khẽ rơi xuống.

- Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy anh...  Em nhớ anh.

Lục Khiêm thở dài ôm lấy cô, đến bây giờ hắn vẫn không tin cô còn sống.

- Chân Trình....

Chân Trình buông anh ra, cô sửng sốt nhìn người đàn ông đang rơi lệ, người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn uy nghiêm bỗng lại rơi lệ....

- Chân Trình... Anh xin lỗi.

Chân Trình nhìn ánh mắt anh đầy thê thảm...  Giờ cô mới để ý sao Lục Khiêm lại tiều tụy thảm hại đến như vậy.

- Anh yêu người khác mất rồi.

----

NỬA NĂM SAU

Thời gian lại chớp nhoáng trôi qua...  Đã nửa năm rồi.

Tại một thị trấn nhỏ người người qua lại nườm nượp.

Một cô gái nhỏ nhắn mang theo cái bụng to tướng đang ngoáy mông đi nhanh về phía chợ.

- Hôm nay trời nắng quá.

Cô gái xinh đẹp đội một chiếc mũ cối tay cầm túi vải ôm bụng đi về phía trước.

- Trì Ái... Hôm nay con muốn mua gì nào.

- Lấy cho con vài miếng thịt bò,  một chút cá nữa.

- Con mang thai nhưng lại ăn được cá sao.

- Vâng.  Con không có bị nghén.

- À... Tốt quá.

- Gì ơi...  Bán rẻ cho con một chút tháng này con chưa nhận lương nha.

- Hầy...  Biết rồi biết rồi. Sao hôm nay bố đứa nhỏ lại để con đi chợ một mình.

- Ngạo Thiên,  anh ấy vừa đi công tác rồi ạ.

Cô cười cười, xách túi lại ngoáy mông đi về.

---
Vào lúc đó tại tòa nhà cao nhất nhì thành phố.

" Cốc Cốc"

- Vào.

Cánh cửa mở ra hình ảnh người đàn ông đang cắm cúi làm việc xuất hiện. Gương mặt tuấn tú như được điêu khắc... Đôi mắt màu hổ phách, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng quyến rũ tất cả hòa lại tạo nên vẻ đẹp tựa tranh.

Người ta nói đàn ông đẹp nhất khi tập trung làm việc gì đó... Quả không sai. Anh lúc này thật đẹp...

- Lục Khiêm.

Người đàn ông vừa nghe gọi tên liền dừng mọi động tác. Ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt  ..

Cô gái xinh đẹp trong trẻo ôm cái bụng đã bắt đầu nhú lên. Biểu tình có chút không vui.

- Chân Trình.. Em đang mang thai sao lại đến đây.

Lục Khiêm tiến lên đỡ lấy cô ánh mắt mềm mại tay xoa xoa lên bụng cô.

- Đứa bé có quấy em nhiều không.

- Không ..

- Vậy là giống em rồi.

Chân Trình cười vươn tay mở hộp cơm cô làm ra, cằn nhằn..

- Anh lại chưa ăn gì đúng không. 

- Anh không muốn ăn. .. Lục Khiêm nhíu mày xê hộp thức ăn ra xa  .. Anh không ngửi được...

- Lạ thật.  Ốm nghén có thể lây qua đường nói chuyện sao.  Sao anh không có thai mà lại buồn nôn chóng mặt chứ.

----
Thành phố đã lên đèn,  màn đêm buông đầy sao lấp lánh...

Trong căn nhà lớn ở trung tâm thành phố.

" Cốc cốc"

Chân Trình ôm bụng mình đứng ở cửa nhìn Lục Khiêm. Người đàn ông bóng dáng cô độc ngồi quay lưng về phía cô. Cô thở dài...  Cô biết anh đang rất đau khổ. .. Nửa năm qua với Lục Khiêm chưa bao giờ là dễ dàng.

Chân Trình lại gần nhìn Lục Khiêm đang cầm tấm ảnh cưới mini của anh và Lạp Tráp.  Ánh mắt đó đang cố dấu đi đau thương...

- Đừng tự lừa dối chính mình...  Anh đi tìm Lạp Tráp đi.

Lục Khiêm vẫn ngồi đó không nói gì,  ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang tươi cười.

- Sao bao nhiêu sóng gió thăng trầm anh gây ra...  Cô ấy sẽ không tha thứ cho anh đâu.

----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ