Chap 35:

10.1K 287 28
                                    

Lạp Tráp há hốc mồm không tin được...  Làm sao có thể.

- Em gái...  Em giống ai mà mê trai từ nhỏ thế.

Lạp Tráp bất mãn nhìn Lục Khiêm đang bế đứa bé trên tay,  điều đáng để bàn luận là nó không hề khóc.

---

Lúc nãy đứa bé đang khóc lớn nhưng cho đến khi Lục Khiêm bế nó nó đã ngưng khóc đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm.

- Lạp Tráp sao nó cứ nhìn anh vậy.

- Hỏi em...  Anh hỏi nó đi.

- Sao nhìn hoài vậy?? -_-

- Anh ngốc sao...  Nó chưa biết nói.

- Vậy sao em bảo anh hỏi nó...  Làm sao anh biết nó chưa biết nói chứ.

- Lục Súc Vật..  Anh không có nhận thức sao nó mới ra đời cách đây 6 tháng... Là 6 tháng đấy còn chưa đủ 1 tuổi.

- Hừ....

----

Lạp Tráp ngồi ườn ra cái chõng trước sân nhìn người đàn ông cao to có chút khổng lồ.. Bàn tay thô ráp đang lóng ngóng dỗ một đứa bé nhỏ trên tay. 

Cảnh tượng thật đẹp đẽ, còn có chút thiêng liêng. Có thể thấy mặc dù đang rất lóng ngóng nhưng đôi mắt anh đang rạo rực khi dỗ dành đứa bé trên tay.  Nhìn bóng người cao lớn như muốn che khuất cả mặt trời của Lục Khiêm lại nhìn qua đứa nhỏ thật sự rất...  Rất chênh lệch.

Lục Khiêm ánh mắt ấm áp nhìn đứa bé vẫn đang nhìn mình.  Trong lòng anh có một cảm giác rất lạ..  Rất lạ.  Đây là lần đầu tiên anh bế một đứa bé nên thật sự không quen, cảm giác đứa bé quá nhỏ nên sợ rơi nó...  Sợ làm nó đau...  Sợ tất cả...

Lần đầu tiên trong suốt 30 năm cuộc đời...  Anh sợ làm đau người khác. Nếu để người ngoài nhìn thấy sợ rằng sẽ móc luôn cả hai mắt mình ra vì không thể tin được...

Lạp Tráp nhìn  anh đắm đuối,cô có chút xúc động.  Lần đầu tiên trong đời cô thấy anh ấm áp hơn bao giờ hết,  cô thấy anh ôn nhu lạ thường cứ ngỡ đây không phải là người đàn ông nổi tiếng tàn nhẫn máu lạnh. Lạ thật.

----

Tối hôm đó.

- Lục Khiêm sao anh lại tìm được em.

Lạp Tráp cùng Lục Khiêm đi dạo trong thị trấn nhỏ, những dãy dây đèn giăng mắc khắp thị trấn ...  Rất đẹp,  rất gần gũi tạo cho con người ta cái không khí ấm áp.

Lục Khiêm nắm lấy tay Lạp Tráp kéo cô tiến đến chân đồi ở sau thị trấn. Anh dẫn cô ngồi ở trên ngọn đồi nhỏ nhìn xuống thấy được rất rõ cả thị trấn xinh đẹp.

- Sao anh không trả lời.

- Xe của anh,  định vị của anh........ Người  của anh.. lẽ nào không tìm được.

Lạp Tráp bật cười lắc lắc đầu, sau đó cả hai không nói gì chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp phía trước.

Một lúc lâu sau bỗng Lục Khiêm lên tiếng,  giọng nói trầm thấp ấm áp.

- Lạp Tráp,  anh không thể cho em ngọt ngào đường mật như những người đàn ông khác, vì anh không giống họ.  Nhưng anh chân thành...  Chân thành hơn họ.

Lạp Tráp sửng sốt quay lại nhìn Lục Khiêm,  đôi mắt cô trong veo có chút long lanh. 

- Lục Khiêm..  Anh thích em?. Ánh mắt Lạp Tráo rạo rực đầy tia hi vọng... 

-... Lục Khiêm không trả lời, anh cũng giật mình vì những lời mình bất giác nói ra .


Lạp Tráp thở dài cắn răng khóc, cho dù nói dối anh cũng không thể làm hay sao...  Rõ ràng cô cảm nhận được hình như anh thích cô mà.

Lạp Tráp như phát điên,  nếu không thích cô anh nói những lời đó để làm gì,  anh đang thả thích sao...  Cô tức giận chồm người lên đè Lục Khiêm xuống cắn lên môi anh. Lục Khiêm bị Lạp Tráp làm cho bất ngờ,  anh không ngờ tới người như cô lại làm được như thế này.

Lục Khiêm nằm im để cho Lạp Tráp cắn mạnh lên môi anh,  anh nhịn không được vươn tay ôm lấy eo cô.

Lạp Tráp rốt cuộc cũng bật khóc nức nở, cô ngồi trên người anh vung tay đánh mạnh lên ngực anh...

- Mau nói anh thích em đi...  Anh mau nói đi...

-...

- Đồ khốn nạn...  Mau nói đi...  Nói rằng anh thích em...  Rõ ràng anh đã thích em...

-....

-...

- Anh không thừa nhận... Nhưng anh không phủ nhận. 

Nói rồi Lục Khiêm vừa trở người đã đè Lạp Tráp xuống dưới thân.  Anh vung váy cô ra hôn xuống.

( Sau đó tự hiểu nhé. Viết H làm tui, mất ngủ mấy đêm liền.  Xin tha mạng tui còn troong soáng lắm-_-)

----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ