Chap 68: Lục Khiêm của những năm tháng đầu.

8.4K 261 3
                                    

Lục Khiêm mở cửa tháo dày để vào kệ đi vào nhà vừa hay thấy Lạp Tráp đang gật gù cái đầu nhỏ, cô đang ngủ gật.

Lục Khiêm cười ngọt ngào cởi áo khoác lại ngồi bên cạnh cô, để đầu Lạp Tráp rơi tự do trên vai mình.

Lục Khiêm bộ dạng nghịch ngợm, Anh nhẹ giọng thì thầm tay còn đưa lên che nơi miệng như thật.

- Trì Ái, anh yêu em.

Bỗng Lục Khiêm nghe tiếng Lạp Tráp bên tai thì thầm lại.

- Em cũng yêu anh.

Anh bật cười, bày ra bộ mặt rất mãn nguyện.
----

Ngày hôm sau.

Lạp Tráp vừa đi mua sắm về đã thấy Lục Khiêm bóng dáng cao lớn, phía trước cột một chủm tóc hình cây dừa, mặc một chiếc tạp dề bận rộn trong bếp.

Cô sửng sốt gọi anh.

- Lục Khiêm.

- Sao vậy.

- Anh đang làm gì vậy?

- Nấu... Cơm.

Lục Khiêm nhìn Lạp Tráp miệng đang mở to hết cỡ ôm bụng đứng ngây người ở đó sửng sốt nhìn mình liền bật cười.

----

Lạp Tráp thật sự muốn cắn lưỡi nhìn Lục Khiêm chuyên nghiệp bày biện thức ăn ra bàn. Không tin được. .đương nhiên không tin được.

- Em... Em không biết anh biết nấu ăn.

Lục Khiêm bật cười gắp đồ ăn cho cô, trầm giọng trả lời.

- Sau khi bố mẹ anh mất, anh làm gì cũng một mình. Ăn một mình ngủ một mình, tất cả đều một mình. Từ một người không phải đụng tới việc gì ngoài học anh trở thành người việc gì cũng từng động qua.

-...
Lạp Tráp có chút không tin được nhìn đôi mắt anh đượm màu cô đơn.

Lạp Tráp còn nhớ...

Lần đầu cô gặp anh là cái ngày anh bị đám xã hội đen đánh tới muốn tàn tập. Lúc đó Lạp Tráp vẫn đang chỉ là một cô gái yếu đuối vừa mới chân ướt chân ráo lên thành phố.

*** Hồi ức***** ( Cảnh lần đầu gặp Lục Khiêm).

- Mày dám phá địa bàn của tao Sao, thằng chó.

Một đám côn đồ bặn trợn tay cầm những cây sắt cùng gỗ lớn đập đập trên tay.

Tên cầm đầu tay hắn tóm lấy hai cổ áo đồng phục của một cậu trai gương mặt tuấn tú nhưng đã bị bầm đi nhiều vì bị đánh, mặt cậu cũng chảy rất nhiều máu ở đầu và khóe miệng.

Tên đầu sỏ nhổ một bại nước miếng lại đấm vào mặt cậu thanh niên nọ, dường như cậu ta đã đánh nhau đến đuối sức. Không còn sức chống cự nhưng giọng nói trầm lạnh vẫn mạnh mẽ vang lên. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng nhếch lên nụ cười tà mị...

- Lũ xã hội đen chúng mày, nếu còn dám ở đây ăn hiếp nữ sinh thì tao vẫn còn xuất hiện. Thấy thế nào??? Tao nói vậy được không.

Người đàn ông gương mặt hung tợn đầy sẹo trên mặt bị anh trêu đến tức giận, gân xanh nổi đầy mặt hắn điên cuồng giật lấy cây gậy sắt vừa muốn đánh vào đầu cậu ta liền...

" Bốp "

"Áaaaaa"

Tên đầu trọc kia vừa bị ai đánh mạnh vào ót liền đau điếng hét Lên, cả người quay lại sắc bén nhìn người trước mặt.

Lạp Tráp mặt không còn một hột máu giật mình lùi ra sau, cô cũng không tin được nhìn cây gậy gỗ lăn lóc trên mặt đường.

- Con nhỏ này, mày là ai, sao mày dám.

Lạp Tráp thấy tên điên đó muốn lại gần liền sợ hãi lùi ra sau vài bước. Không cẩn thận vấp ngã ra đất.

Lục Khiêm nhíu mày ho ra máu dùng ánh mắt kì quái nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

" Chết tiệt".

Bọn người kia vừa muốn tiến lên liền bị Lục Khiêm từ phía sau cướp lấy cây gậy đánh mạnh vào đầu chúng. Anh nắm lấy tay Lạp Tráp kéo mạnh cô chạy đi.

Lạp Tráp chạy được vào một con hẻm gần đó liền đẩy tay anh ra ngã quỵ ra đất.

Lục Khiêm nhíu mày ôm bụng nhíu mày lại gần kéo cô đứng lên.

- Cô muốn chết sao.

Lạp Tráp thở hồng hộc, mặt mũi đỏ ửng lên.

- Cô điếc Sao, cái con nhỏ này. Lục Khiêm khom người xuống cởi áo trắng đồng phục cầm máu dưới đầu gối cho cô.

Lạp Tráp giật mình lùi ra sau.

- Đau không . Lục Khiêm bóng dáng cao lớn lại từ dưới thấp ngước lên nhìn cô gái nhỏ Lạp Tráp.

- Một chút. Lạp Tráp mặt đỏ ửng lắp bắp trả lời.

Lục Khiêm thở hắt ra ném cái áo lên người cô, lạnh lùng lau máu trên khóe miệng.

- Tự băng bó đi.

-...

- Lần sau có muốn chết có thể chạy ra đường khi có ô tô, xe tải mà lao tới.

- Tại Sao??

- Vì họ có bảo hiểm còn tôi thì không.

Lục Khiêm nói rồi ôm cặp rời đi vừa định rời đi liền nhíu mày, ánh mắt dừng trên áo cô.

- Học sinh Trường Sa Hồng.

Cô gái trước mắt anh gật gật đầu. Bộ dạng rất xinh đẹp...

- Anh là học sinh mới.

- Ừm. Tôi chỉ về đây mấy tháng thôi.

- Tại Sao.

Lục Khiêm nhíu mày ánh mắt khó hiểu nhìn Lạp Tráp.

- Hỏi nhiều vậy làm gì.

- Chỉ là...

- Tôi đánh nhau bị mẹ trục xuất về trường này .. Khoảng vài tháng.

Lạp Tráp bụm miệng cười, Lục Khiêm nhìn cô nhíu mày.

- Cái con nhỏ này, muốn chết.

Cô của năm tháng đó đã bắt đầu say nắng anh... Lục Khiêm... Học sinh mới trường trung học Sa Hồng.

----

Lạp Tráp ôm bụng cười, Lục Khiêm nhìn cô nhíu mày.

- Em làm sao vậy.

- Không. không có gì.

Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm đang nhìn mình cười hạnh phúc, cô cũng cười.

Thật ra có những kỉ niệm cô chỉ muốn giữ cho riêng mình... Cả kể đối với Khiêm.

-----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ