Lục Khiêm một thân âu phục đen cao lớn tuấn tú đứng bất động ở cửa.
Lạp Tráp xinh đẹp mỉm cười, thân thể mặc trên mình bộ váy cô dâu màu trắng... Dịu dàng treo trẻo...
Cô nhìn anh, Lạp Tráp cầm cái dây míc đen trên tay dịu dàng nói.
- Lục Khiêm... Nơ em để ở cửa. Nếu anh đồng ý cùng em chơi một trò chơi... Anh hãy đeo nó vào.
Lục Khiêm cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, cô đang cầu hôn anh sao.
Anh có chút bất ngờ ánh mắt không dấu được hạnh phúc gật gật đầu lia lịa. Lục Khiêm vội vã quay người vừa nhìn thấy cái nơ anh đã quặc lấy đeo vào cổ.
Láp Tráp bật cười... Bộ dạng người đàn ông thật trẻ con.
- Khiêm, bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi nói thật. Cô đứng ở giữa sân khấu nhìn ra nơi cửa phía xa tít.
Nơi anh đang đứng...
- Được. Lục Khiêm gật đầu tiến lên một bước.
- Anh có yêu em thật lòng hay không.
- Thật lòng. Lục Khiêm lại tiến lên một bước.
- Anh có hứa sẽ yêu em đến trọn đời trọn kiếp hay không.
- Anh không hứa sẽ yêu em trọn đời trọn kiếp. Lục Khiêm anh chỉ xin hứa khi nào còn em, khi nào người đó là em anh sẽ lại yêu. .. Sẽ lại biết yêu.
Lạp Tráp nhịn không được rơi lệ, cô nhìn anh kiềm không được che mặt khóc.
- Khiêm, vậy anh có đồng ý buông bỏ quá khứ đau thương... Chấp nhận em hay không.
- Anh Chấp nhận.
- Vậy... Anh có đồng ý lấy em làm vợ hay không? ...Lạp Tráp nghẹn ngào nhìn anh nói.
- ANH ĐỒNG Ý. Lời Lục Khiêm ôn nhu mãnh liệt vang lên trong không trung. Cả khán đài trong giờ phút này như tĩnh lặng... Họ nhìn thấy được trong đôi mắt anh đều là sự chân thành.
Lục Khiêm đứng đó nhìn cô, cô đang bật khóc, anh cũng cúi đầu bật khóc. Anh hạnh phúc khi biết cô yêu anh nhiều như thế nào.
Hạnh phúc... Anh thật sự hạnh phúc.
Người đàn ông ấy, vì cô mà bật khóc... Bỏ qua hết sĩ diện mà bóng dáng cao lớn đứng giữa khán đài cả người run Lên bật khóc nức nở.
Bỗng trên màn hình lớn hiện lên những hình ảnh của Lục Khiêm.
Hình ảnh người đàn ông đang say sưa kí giấy tờ trong phòng làm việc.
Hình ảnh anh vừa ngủ gật vừa cầm bình sữa ngồi trên sofa cho con bú.
Hình ảnh Lục Khiêm cột tóc cây dừa giúp cô tính giá cổ phiếu của công ty.
Hình ảnh người bố trẻ vừa mới ngủ dậy một tay ôm lấy bé gái, một tay xoa xoa ru ru bé trai ngủ trên giường...
Hình ảnh người đàn ông cùng cô đứng trong bếp, anh ân cần thái từng miếng rau, từng miếng thịt...
Hình ảnh người đàn ông ôm mặt khóc khi không lắp nổi cái nôi cho con... 😁
Hình ảnh người đàn ông tuấn tú nở nụ cười... Nụ cười của mùa xuân.
Cuối cùng màn hình Led dừng lại với một hình ảnh..
Lục Khiêm thân ảnh cao lớn đĩnh đạc bận vest đen tuấn tú lịch lãm lại đang nhăn mặt cắn bàn tay của Lạp Tráp. Còn cô thì nhíu mày vươn tay tóm lấy tóc anh...
Hình ảnh đáng yêu của hai người khiến khán phòng vừa khóc vừa cười toe toét.
Cô nhìn trên màn hình hiện lên dòng chữ giữa tấm ảnh của hai người .
" 15 năm, 1 chàng, 1 tình yêu".
- Là 15 năm 1 chàng 1 tình yêu . Lạp Tráp lau nước mắt hạnh phúc nói.
Lục Khiêm gật đầu từng bước một đi lại chỗ cô.- Là Nửa đời còn lại, là em... Là tình yêu duy nhất.
Lạp Tráp xinh đẹp trong chiếc voan cài tóc tung bay phấp phới nhìn Lục Khiêm nhịn không được vươn chân dài chạy thẳng về phía cô.
Con đường từ cửa đến sân khấu khá xa . Nhưng anh không ngại xa... Anh chỉ ngại cô phải chờ...
Vừa đến nơi Lục Khiêm đã ôm chặt lấy hai má cô không chần chừ mà trực tiếp hôn lên môi cô.
Tiếng vỗ tay chúc phúc vang Lên, tiếng nhạc êm ái vang lên.
Lạp Tráp hạnh phúc ném đại bó hoa xuống khán đài. Cô quàng tay qua cổ anh... Nhận lấy nụ hôn ngọt ngào say đắm...
Ở dưới sân khấu Tiền Kim mớp được đóa hoa cưới, giàu cao gót không giữ được thăng bằng của người ngã vào lòng Ngạo Thiên.
.
.
.Nếu như đây là một giấc mộng thì cô nguyện bị giam giữ mãi trong giấc mộng này...
Lạp Tráp bật khóc nhìn đôi mắt nhắm nghiền đầy nước mắt của Lục Khiêm.
Đám cưới của họ đã diễn ra như thế đấy... Không theo một quy luật nào cả. Không cần người chủ trì, không cần những câu thề thốt rằng sẽ không chê bai nhau lúc khó khăn cũng như lúc hoạn nạn.
Các bạn có biết vì sao không.
Vì một đời, một người, một tình yêu duy nhất.
Vì họ đã trải qua quá nhiều đau khổ để đến được với nhau, vì họ khi nhìn vào mắt người kia... Không cần người kia phải lên tiếng, người còn đã biết mình nên làm gì.
Vì anh yêu em... Yêu mình em.
Không gian như ngừng trôi, Lục Khiêm cứ đứng đó cúi người hôn lên môi Lạp Tráp... Không rời.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Storie breviHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀