Chap27:

11.8K 363 29
                                    

" Hắt Xì" Đang họp Lục Khiêm bỗng hắt xì khiến mọi người sửng sốt...  Lục Tổng không hài lòng chỗ nào sao.

Lục Khiêm vươn tay vẫy ra hiệu cho nhân viên nọ báo cáo tiếp. 

- Xin mời phòng Chiến lược thuyết trình quan điểm của mình về dự án.

-----

Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc Lục Khiêm không nhìn mọi người cúi chào mà sải chân tuấn lãng đi ra ngoài.

- Lạp Tráp..  Sao lại đến muộn như vậy.

- Tại xe em bị xì.  .

- Thế xe Lục Tổng.

- Cũng bị xì.

- Sao lạ quá vậy, Lục gia ngoài Lực Tổng ra ai có khả năng làm ra chuyện này...  Nhưng anh ấy làm vậy để làm gì chứ.

Lạp Tráp nghe đến đây ánh mắt lại vô tình hạnh phúc, là vì cô đấy.

----

" Cốc Cốc "

- Lục Tổng gọi tôi vào có chuyện gì vậy ạ. Lạp Tráp nhìn anh đang cắm cúi kí giấy tờ.

- Lát nữa chờ anh ở sảnh...

- Em không muốn đi ô tô...

- Lạp Tráp em đừng có quá đáng.

Lạp Tráp gật đầu đi ra ngoài.

----

Chiếc BMW dừng trước cửa lớn Lục Thị.  Lục Khiêm nhìn đồng hồ mãi chưa thấy Lạp Tráp ra ngoài. Anh tranh thủ ngã người ra sau nhắm mắt nghỉ ngơi...  Ngón tay ở buồng lại không ngừng gõ.

- Lạp Tráp...  Lục Tổng đang đợi em.

- Không sao.  Em nói em đi xe buýt rồi. Lạp Tráp vừa bước đi liền bị tiếng còi xe của anh vang lên liên tục.

Lục Khiêm nhíu mày mở cửa đi lại gần cô.  Mã Sính Đình biết điều tạm biệt Lạp Tráp về trước.

- Em không xem lời anh nói ra gì.

- Có...  Em nói em không muốn Đi ôn tô.

- Em cứng đầu như vậy khiến anh rất giận.

Lạp Tráp gật đầy quay người rời đi khiến Lục Khiêm đầu óc muốn nổ tung.

-----

Trên con phố đông đúc bóng dáng người người đi lại nườm nượp.  Đặc biệt hôm nay có rất nhiều cặp tình Nhân xuống phố.

Lạp Tráp bóng dáng nhỏ nhắn đi trên phố nhìn những người qua lại... không thèm chờ anh.

Lục Khiêm hai tay đút túi đi phía sau ánh mắt nhìn bóng lưng cô đắm đuối. Đây là thứ hai anh đi bộ...  Với cô.

Bỗng anh thấy cô dừng lại từ xa quay lại nhìn mình cười.  Lòng Lục Khiêm chợt nhói đau...  Cô gái nhỏ đứng giữa lòng thành phố có chút ủ rũ buồn bã.

Anh biết điều từng bước khoan thai đi lại dừng trước mặt cô.

- Lục Khiêm... Bây giờ li hôn vẫn còn kịp.

... Anh nhíu mày nhìn Lạp Tráp...  Đáng ra cô không nên đề cập đến vấn đề này.

Cô biết chứ...  Lạp Tráp cười dịu dàng nhìn anh cô chỉ tay về phía những đôi tình nhân.

- 5 năm... Không phải đâu... Em đợi anh 15 năm rồi. Yêu thầm anh từ khi anh còn là anh chàng tuấn tú khóa trên. Cho đến khi anh từ Mĩ trở về...  Tiếc rằng 15 năm đó anh chưa bao giờ quay lại nhìn em...  Chưa bao giờ.

Nói đến đây mắt cô bỗng long lanh nước.  Lạp Tráp hít một hơi nói hết.

- Em không biết có nên vui khi anh tiếp nhận em. Dạo này anh rất khác, anh không giống như trước, không vì người phụ nữ khác nặng nhẹ với em,  không hành hạ tổn thương em. Đó quả thật là điều suốt năm năm em làm vợ anh rất mơ ước có được.

- ...

- Em không nghĩ sẽ có ngày hôm nay,  không nghĩ sẽ có ngày nói mà nghĩ anh sẽ tin. Không nghĩ sẽ có ngày anh thôi lạnh nhạt.

-

- Em nói với anh vì muốn trước khi giấc mơ này kết thúc anh sẽ không tin những gì em noi nữa...  Rồi anh sẽ lại thờ ơ lạnh nhạt,  sẽ lại cự tuyệt mỗi khi em đến gần...  Nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng.

-...

- Nếu không yêu xin hãy li hôn.  Em không thể chờ anh thêm nữa.  Em không thể đợi anh đến già nua...  Đến khi tóc em bạc phơ...  Đến kiếp sau đâu.

Lục Khiêm nhịn không được trái tim thổn thức anh vừa tiến lên một bước cô liền lùi một bước...

- Bởi vì em sẽ chết, chết trước khi nhìn anh bên cạnh người khác trọn đời.

Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm rất lâu...  Rất rất lâu.  Cô sợ mình sẽ tỉnh dậy giấc mơ này sẽ không còn nữa... Rất sợ.

Lục Khiêm tiến lên ôm cô vào lòng,  từng lời từng lời một anh nói ra anh biết cô rất đau.

- Lạp Tráp anh nghĩ chúng ta không chung đường.

------

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ