[NaibVic] Chap 4. Gặp lại

322 24 9
                                    

"Đi thôi"

Naib cầm lấy tay Victor

Đêm qua...

"Victor, cậu ngủ chưa?"

Naib nhìn tấm lưng kia, anh không ngủ được, đầu đang suy nghĩ về nhiều thứ. Về Victor, nằm cạnh anh không lên tiếng, rồi cậu quay ra ôm lấy anh, dụi dụi vào lồng ngực đối phương.

"Nói đi"

Cậu nói nhỏ, không có ý mở mắt nhìn anh. Naib một tay ôm lại Victor, tay còn lại nghịch tóc cậu.

"Liệu cậu có muốn cùng tôi đi khắp thế giới?"

"Nếu tôi nói có cậu sẽ để cho tôi ngủ chứ?"

"Chưa đủ, muốn cậu làm nũng tôi"

"..."

Sáng hôm sau...

"Victor ah cậu thả tôi ra được khôngggg"

Naib khóc ròng nhìn bản thân bị trói hai tay hai chân từ tối qua, cậu còn đe doạ sẽ cướp đi "vật phẩm quý giá" nếu anh động thủ với cậu a, sao bảo bối lại có thể nỡ hành anh như vậy chứ!!!! Nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của Victor.

Nhưng đùa cũng có giới hạn thôi, sớm gì cậu cũng phải thả anh ra chứ, để cả hai còn có thể bắt đầu chuyến đi này.

Nhưng rồi cũng sẽ có lúc dừng. Như đã hứa, bên nhau mãi mãi, Naib đã dùng cả tuổi vừa ở bên Victor cũng như vừa tìm tòi ma pháp, loại có thể khiến anh bất tử như cậu hay loại có thể khiến cậu trở thành người như anh. Đáng tiếc thay loại ma pháp này không hề tồn tại.

Nhưng lại có loại thuật anh mới kiếm gần đây, loại khiến cả hai mãi bên nhau.

"Naib, anh già rồi"

Victor nhìn Naib, anh còn sức ừ còn khoẻ...nhưng anh đang dần thay đổi hình dáng khi tuổi đã nhiểu lên, còn cậu thì sao? Vẫn vậy.

Ngày tiếp theo, anh mang đến cho cậu một tin mừng: anh đã tìm ra loại ma thuật đó.

Niệm câu thần chú, mỗi người một chiếc nhẫn ruby mang dấu ấn kì lạ. Tốt rồi, giờ linh hồn cả hai sẽ mãi không rời xa nhau, sẽ không ai trong hai ta quên ai cả.

"Cậu có thể đợi tôi không? Đến 1 năm sau gặp lại?"

Victor gật đầu, vui vẻ mà cười, chỉ cần ở bên anh, cậu chấp nhận hết.

Rồi anh chết.

"..."

Anh chết để lại cậu một mình, anh bảo cậu đợi đó mà một mình vào trong rừng, để làm gì? Để cậu không thấy được cảnh anh đột ngột gục ngã. Gì nhỉ? Một năm? Phải rồi cậu chỉ cần đợi anh một năm phải không? Nhưng cái xác trước mắt cậu mà cậu đang ôm lấy chính là anh, vậy một năm sau cậu thực sự có thể gặp anh không? Anh lúc còn sống?

"Naib...thực sự cậu sẽ quay lại với tôi sau 1 năm chứ? Sẽ nói với tôi mỗi ngày một lời yêu?"

...

1 năm trôi qua, Victor vẫn sống trong căn phòng mà anh đã thuê đó, cũng với chú chó Wick của mình, nhưng chỉ tiếc thay anh lại không có ở đây mà thôi.

"Naib, thật nhớ cậu..."

Victor ôm lấy Wick, bỗng có tiếng cửa, chắc Lucca lại muốn lên rủ cậu đi ăn đây mà

*Cạch*

Victor mở cửa ra, trước mắt là một cậu nhóc 5 tuổi, sao một cậu nhóc lại ở đây?"

"Victor! Tôi về rồi!"

Victor ngạc nhiên, lại để ý kĩ mái tóc màu Chocolate với đôi mắt màu đại dương. Cậu nuốt nước bọt, cố không nhớ đến hình ảnh anh, cố không khóc. Tại sao cậu nhóc này lại có đôi mắt giống Naib vậy!?

"Victor? Victor! Là tôi! Naib này!"

Cậu nhóc thấy đối phương cứ đơ mà lo lắng, cầm tay cậu lại nhẹ. Bớt chợt bị cậu ôm lấy.

"Naib...hức...cậu về rồi..."

Cố không khóc nhưng giờ không thể nào ngăn những cảm xúc này được nữa. Một năm, cậu rất nhớ anh! Nhớ lấy mùi hương, nhớ những câu nói cục súc của anh, không ngày nào là cậu không ngừng nghĩ về anh cả. Cậu nhóc...ah không, Naib, anh ôm lại cậu, mỉm cười.

"Ừm, tôi về rồi"

Hết

Tác giả: chưa hết đâu !

"Vậy là cách 1 năm không có cậu là 73 năm cậu sẽ ở bên tôi?- Victor nghiêng đầu, Naib gật nhẹ nhân lúc 5 tuổi thân bé mà ngồi vào lòng cậu.

"Đầu thai mà, với cả 1 năm không có tôi đừng có ở bên người con trai khác đó!"

Naib hùng hổ đánh dấu chủ quyền.

"Đừng lo, 1 năm không có cậu tôi đi ăn thịt nướng với Lucca"

"Lucca là thằng khốn nào!?--"

Hết.

...

Hết thật đó

Là tui chắc sẽ cho cả hai đi đầu thai hết :v

Wick: gấu ỌmO) (sao cho em lên đất diễn ít vậy???)

---hậu trường xíu nào---

Naib: qua 4 chap mà chưa có nổi 1 đứa con Ú ω Ù) haizzz

Victor: vậy anh muốn một đứa thế nào?

Naib: Tóc vàng giống em ngày xưa còn mắt màu xanh đẹp giống anh  Ò ω Ó)d đảm bảo nhìn rất ngon zai.

Mike: hello :D?????

[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ