[JackVic*] Đừng nói tạm biệt

127 13 10
                                    

Hắn trên tay một cọ vẽ, cho đến khi màn đêm xuống, sớm nhuốm máu đỏ của những người phụ nữ. Ánh trăng lên lại càng hiện rõ đỏ đục đó.

Khi mà trò chơi bắt đầu, khi mà bốn con mồi bất kể là ai, hắn đều ngân nga kết thúc bọn chúng. Lặp đi và lặp lại, một lần nữa và một lần nữa.

Để rồi...hắn đã chán ngấy cái trò chơi này. Bất kể hắn giết tất cả, hay để cho bọn chúng thoát, hắn đều quay lại với chỗ bẩn thỉu này. Cái vòng lặp lại như thu hẹp hắn, sao hắn có thể tạo ra những kiệt tác của mình, khi mà chẳng có gì mới xảy ra?

Liên tục, đồng thời những gương mặt mới cũng dần xuất hiện. Hắn không riêng gì ai, chi riêng một người.

Một người đưa thư, như bao kẻ xấu số khác, chém những vết thật dài, chồng chất không thể quên, cũng chẳng thể thoát. Nhưng hắn để ý, số lần gặp lại không hề giảm đi, thậm chí còn tăng lên rất nhiều.

"Một lũ phiền phức"

Hắn đã nói với bản thân. Và khi nhà tiên tri chết đi cùng với thuyền phó, nữ điều phối còn hơi thở cuối đang cố gắng với lấy hắn như cầu xin, người đưa thư đó cũng đã nhìn lấy hắn. Sợ hãi, im lặng nhưng ánh mắt lộ rõ sự van nài. Hắn liệu có lòng thương? Nhếch mép, hắn không thương tiếc, mặc kệ nữ điều phối hét.

...

Hầm thoát, đó là cách hắn gọi khi mà những kẻ Sống Sót vui vẻ mỗi khi thấy nó. Có lẽ hắn động lòng, bởi vậy hắn đã tha cho tên yếu đuối đó. Hắn tự hỏi vì sao, nhưng cũng tự bảo coi như tâm trạng tốt.

Phiền lòng vì người đưa thư đó, hắn gặp lại y, và lần này hắn quyết định không giết ai nữa.

Không kẻ Sống Sót nào thích hắn, đặc biệt là phụ nữ, sự tàn bạo khiến họ ghét, phải nói cực kì ghét hắn. Bởi vậy khi mà hắn nhàn hạ đi dạo, ai cũng nhanh nhanh muốn rời khỏi nơi này.

Người đưa thư đứng trước cổng khi mà đồng đội đều về hết. Đồ tể đi qua, ánh mắt bắt gặp trong yên tĩnh. Y biết vị trí cả hai đối lập ra sao, đặc biệt chẳng thể nói với bọn họ, nên y sớm viết một lá thư dành cho hắn. Coi như một lời cảm ơn nhỏ vì đã tha. Hắn nhìn nụ cười ngại ngùng đó. Tên giết người nhìn một nam nhân lúng túng, hắn trong lòng muốn thấy nữa.

Không chỉ sự biết ơn vụng về này.

Hắn muốn thấy sự đau đớn, cũng những vẻ đẹp bên trong y.

Một lần nữa và một lần nữa.

Đôi mắt màu vàng, hắn lấy làm của riêng, còn đẹp hơn cả ánh trăng.

Mái tóc màu nắng, khuôn mặt dẫu là nam nhưng vẻ đẹp ấy vẫn luôn in rõ trong đầu hắn.

Tay, chân, thân hình chẳng giống như những người phụ nữ bánh bèo, nhưng hắn thích.

Bên ngoài đẹp trong mắt hắn, bên trong có thể đặc biệt hơn. Hắn rạch bụng y, một tay giữ tay y, không thuốc tê, không gây mê, hắn thoả mãn nghe tiếng la hét đó, còn thứ sắt nhọn hắn có, từ từ rạch một vệt dài. Hắn thích làm vậy, khi mà được nghe nam nhân này hét lên, đau đớn và cầu xin, khi mà trên tay hắn là tim y, vấy xung quanh là máu tươi.

[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ