"Chúc mừng sinh nhật Victor"
Emilly vẫy chào, mỉm cười nhìn cậu đưa thư không xa. Cậu con trai trẻ tuổi đeo trên người một cái túi nhỏ chứa những lá thư, tình cờ gặp lại bất ngờ khi nghe thấy cô bác sĩ nói với mình. Xong một lát, liền chợt nhớ ra điều gì đó. Đáp lại cô bằng một cái gật đầu, Emilly đưa một hộp quà nhỏ rồi vẫy tay đi đến nơi làm việc.
Hôm nay là sinh nhật cậu, chỉ không nghĩ sáng sớm đã được tặng quà và chúc mừng như vậy.
Victor Granz cầm trên tay một hộp quà nhỏ màu đỏ, trông như hộp đựng nhẫn vậy, được trang trí bằng những hoa văn khá đẹp mặt. Cậu mở món quà ra, bên trong là một đồng hồ đeo tay, nhìn khá đẹp.
Victor đương nhiên không hứng thú với những thứ đắt đỏ, nhưng đây là quà từ một người bạn, sao có thể không nhận? Cậu đeo đồng hồ lên tay, ngắm một hồi xem xét rồi cất hộp quà trống không đi.
Những lá thư nhanh chóng được gửi đi từ sáng đến chiều, một số người coi cậu là bạn liền vui vẻ tặng quà cũng những lời tâm tình vui vẻ, số khác quen biết thì chỉ ngại ngùng chúc một câu, rồi cũng không nói gì nhiều. Victor đương nhiên không buồn, nhưng cũng khá ganh tị với những người cậu quen.
Về sinh nhật của vài người, ví như Naib Subedar đi, một anh chàng vui vẻ làm nghề lính. Mỗi lần sinh nhật của anh ta, không lần nào là không đại tiệc cả. Từ người bình dân đến người chức vị cao đều vui vẻ tham gia, còn tổ chức vui đến 24h. Hoặc như nhà tiên tri Eli hay người Tẩm Liệm Aesop, không ai nói gì đều có những bữa tiệc bất ngờ. Thậm chí những cô gái như Emilly hay Emma cũng vậy, không nhỏ cũng không to, nhưng ai cũng vui. Đôi khi Victor cũng muốn một bữa tiệc lớn với những món quà lớn. Không phải vì muốn mình là trung tâm, chỉ là...cậu muốn biết liệu có thực sự vui không, vì khi cậu nhìn chủ bữa tiệc, họ luôn cười rất hạnh phúc.
Kết thúc công việc là 12h trưa, Victor vội về nhà cất vài ba món quà nhỏ này đi.
"Woof!"
Chào đón Victor về nhà, chú chó vàng Bự kêu một tiếng, miệng ngậm một tờ giấy nhỏ, vui vẻ nhìn cậu.
"Tôi về rồi Wick"
Victor cười híp mắt, rồi nhìn Wick.
Bởi răng chú khá sắc, ngậm không chặt nên giấy sớm ướt nhẹp một nửa. Nhưng Victor không bận tâm giấy bị ướt, xoa đầu chú chó rồi nhìn tờ giấy.
*ba vết chân chó màu đen đỏ hình chữ V*
"..."
Nhìn đằng xa trong bếp sẽ thấy không ít màu đen với đỏ bắn tung toé.
Nghịch quá mà, chắc đây là thành quả "kiệt tác nghệ thuật" và chú muốn cho Victor xem đây mà. Nhìn vẻ mặt hào hứng của chú chó, cậu không nỡ mắng nhưng cũng chẳng biết khen ra sao, nên cũng chỉ vỗ vỗ nhẹ đầu chú, rồi mang tờ giấy này đi. Trong đầu chỉ nghĩ Wick muốn cho cậu xem "kiệt tác" này, không biết rằng là chú nó cũng muốn tặng cậu một món quà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...