Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có hai vị hoàng tử, Luca Balsa và Andrew Kress, phải, nghe họ tên đủ biết họ không phải anh em ruột, tất nhiên càng không phải chơi gay, họ là anh em được nhận nuôi bởi nữ hoàng đỏ - Mary, một nữ hoàng đơn thân chăm lo cho cả vương quốc bao gồm cả hai vị hoàng tử kia.
"Người thoải mái chứ?"
Andrew mỉm cười phía "người mẹ" của mình, nhẹ nhàng đỡ lấy bà ngồi xuống. Mary cười nhẹ, nhìn hắn xua tay.
"Ta ổn, chỉ cần nghỉ ngơi chút, nhân dịp chuyến đi tàu này thì ngươi cũng nên ra ngoài chút đi"
"Nếu người nói vậy"
Andrew cúi đầu rời khỏi phòng rồi ra ngoài cùng Luca. Ngắm nhìn cảnh biển, hắn vừa thấy đẹp, nhưng cũng lại thấy yên tĩnh...ah không, yên bình chứ.
"Hẳn nếu một nhà thơ ở đây, ông ta sẽ cho ta nghe một bản nhạc bằng những lời thơ ru ngủ suốt hai tiếng mất"
Luca cười đùa, Andrew cũng cười theo. Nhưng tiếng cười cũng rất nhanh dập tắt, bởi cơn mưa đang ập đến, dần dần thành một cơn bão to.
"Mau vào trong!"
Luca nói, cũng kêu mọi người bên ngoài vào trong phòng, nhưng sự gấp gáp của mọi người trong tàu cũng không nhanh bằng tiếng sét.
*Đoàng*
Con tàu rất nhanh bị sét tấn công, nhanh dần chìm trong cơn sóng lớn và bão lũ. Mọi người, không kể hai vị hoàng tử cùng nữ hoàng, sợ hãi, nghĩ đến cái chết đang trước mắt mình.
"Mau lên! Còn thuyền cứu hộ!"
"Thưa ngài...từng người này..."
Thuyền trưởng lo lắng nhìn mọi người đang run sợ, chân có co lên cũng không thể không chạm nước. Andrew nhìn cơn bão qua cửa sổ, vẻ không mấy sợ hãi, như thể hắn thấy những điều còn tệ hơn rồi. Hắn cười khổ. Haha...yên bình...có lẽ cái chết sắp cho hắn biết thế nào mới là yên bình rồi...Cho đến khi hắn thấy một cái đuôi cá kì lạ kia
...
"Người cuối cùng"
Luca để Mary ngồi lên con thuyền, nhưng bà lo lắng nhìn hai vị hoàng tử, nhất quyết không lên con thuyền nhỏ.
"Hai ngươi cũng đi đi!"
"Không được! Thuyền không đủ người!"
Thuyền trưởng nói, bà nhíu mày. Cơn bão ngày càng lớn hơn, Luca không nói không rằng nhanh cầm tay Mary, nhưng nữ hoàng hắt tay Anh, hừ mạnh.
"Ta ở đây! Đến khi hai ngươi đi cùng ta!"
"Không được! Nếu thêm người thì thuyền không chứa nổi được đâu!"
"Ta mặc kệ! Sao có thể bỏ hai ngươi được chứ!?"
"Bướng!"_Luca said
"Ta thích đó!"_Mary said
"Thôi bớt vòng vo đi"_ Andrew thở dài, thuyền sắp nát mà nó còn đang chờ hai người này lì đến bao giờ chứ, hắn mạnh bạo đẩy nữ hoàng xuống con thuyền, trước ánh mắt ngạc nhiên, hắn im lặng không nói gì, Luca cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...