Khoác lên bộ áo ấm, anh ta - Naib, chuẩn bị đi ra ngoài.
Những bông tuyết rơi, đất phủ cũng chỉ là một màu trắng, mỗi bước đi để lại một dấu chân. Anh trên cổ có khăn, tay cũng được đeo bằng một loại vải ấm, nhưng cái lạnh vẫn khiến cho anh phải run lên. Xoa xoa bàn tay rồi hà hơi vào đó, cũng chỉ giảm đi cái lạnh một tẹo, Naib ngẩng đầu, tuyết vẫn rơi, ngày hôm nay quả nhiên vẫn lạnh.
Đứng chờ, chờ một ai đó, thật lâu, nhưng anh vẫn chờ, không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn suy nghĩ về người đó.
"Xin lỗi...để cậu chờ lâu..."
Chỉ khi trên con đường vắng người, y - Victor mới xuất hiện. Naib cười cười như một chuyện thường, anh lấy khăn của mình quàng cho Victor, rồi dắt y đi dạo.
"Công viên phủ tuyết rồi"
Victor nói, gần đó có một cái ghế dài, đủ cho hai người. Naib phủi những tuyết trắng mềm đi, rồi kéo y ngồi.
Khung cảnh mùa đông thật lạnh lẽo, và với lạnh lẽo thì chẳng ai thấy ấm áp cả. Naib biết người người thích mùa xuân hơn, mùa xuân ấm áp, mùa hè thoải mái và mùa thu cảnh sắc đẹp, chẳng ai thích mùa đông cả, ngay cả một người lính như anh. Nhưng rồi ý nghĩ đó cũng chẳng còn trong đầu, mùa đông trong mắt anh là mùa mà anh khao khát đến nhất.
***
Cậu bé còn nhỏ, vui vẻ chạy ra ngoài, tuy những bông tuyết không còn rơi, nhưng để lại là một mảnh đất trắng. Những đứa trẻ chạy đua, thi nhau mà cười, nhưng rồi sự vô tư đó, để lại một mình cậu bé.
Cho đến khi quay đầu lại, thì chẳng còn đứa trẻ nào đằng sau, trước mắt chỉ là một nơi xa lạ nào đó trong thành phố này.
"Có ai ở đây không?"
Bởi cái lạnh từ con gió mùa đông, đêm đến chỉ có tiếng cậu bé tìm bóng hình người, cậu tự hỏi vì sao nhà nào cũng có mà người đâu chẳng thấy. Cậu khóc, khóc to, để hi vọng ai đó sẽ nghe thấy.
Khi tiếng khóc ngừng mà để lại vài tiếng nấc, cậu đã thấy một người. Nhưng đó cũng chỉ là một đứa trẻ, không, một đứa trẻ cao hơn cậu một cái đầu. Anh ta lại gần, cậu nhìn đôi mắt màu vàng sắc ấy, hi vọng có thể giúp cậu.
"Em bị lạc..."
Anh ta mỉm cười, bàn tay ấy chìa ra. Và đến khi cậu bé mở mắt, hôm đó đã là ngày mùa đông cuối cùng.
***
Từ bé Naib đã không thích mùa đông, vì sự lạc lõng và tĩnh lặng là nỗi sợ mà anh không muốn đối mặt. Nhưng ngày anh từ bỏ chiến trường đổ máu, ngày anh về thành phố để gặp lại y.
Anh luôn tự hỏi, cũng đã hỏi, sao y chỉ xuất hiện vào những ngày của mùa đông, và chỉ khi đêm buông xuống mà không bóng ai, y mới đến. Victor không trả lời, Naib thấy không sao, nhưng đôi lúc anh lại sợ. Anh không tự nhận mình thông minh, bởi vậy lý do anh sợ lại viển vông.
Lẽ nào bên cạnh anh là một người đã chết?
Naib không dám khẳng định, càng không muốn hỏi, sợ y gật đầu. Nghe thì như chuyện đùa, nhưng thế giới đâu bao giờ đứng về một phía?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...