Chỉ 1 lần thôi, viết lên cái ngôn tình cuk suk này Ụ-U) sau đó là n+1 :v
War: chửi tục & victor là người không đọc trộm thư :v
Giới thiệu: Bạn là một cô gái nội tâm ít nói, không thích đám đông, bề ngoài thường ít bị chú ý, nội tâm bên trong chuyển biến theo cảm xúc.
---
Tôi không thích ai và cũng chẳng ai thích tôi, và tôi không đề cập bao gồm gia đình. Mọi thứ như biển khơi, gặp gió lành thì êm xuôi như nhịp tim người đã chết, gió nóng thì sóng biển thi nhau vỗ về. Mà thường thì tôi hay gặp gió lành, nhưng một khi gặp gió nóng thì khó mà nhanh chóng lành lặn.
Mọi thứ bắt đầu đơn giản một vấn đề muôn thuở, "kiểm tra bài cũ", giáo viên môn toán liếc từng mọi khía cạnh, rồi nhìn về phía tôi.
Gọi đứa đằng sau tôi.
Vâng, như các bạn khác, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi cô lại nhìn tôi. Không thoát được đâu, phải, ăn ngay con 4. Tôi cũng buồn lắm, nhưng sự việc đâu có dừng, giáo viên chủ nghiệm kêu lớp trưởng báo cáo, tôi lúc đó không nghe, chỉ biết đứa ngồi trước tôi nói có tội thì đứng, kêu tôi đứng.
Cam kết đã đành, lại đi dọn cái nhà Vệ Sinh.
"Thôi mày, mày dọn bên nam đi"
Đứa chết chung với tôi nói, tôi lại là người khó từ chối, mà có thì cố gắng cũng chẳng thành. Trong lúc nó vui vẻ vì được dọn Wc cùng giới, thì tôi cảm thấy thật khó chịu đến khó tả.
"Cũng do mày, cô bảo môn hoá mày lại đứng lên"_đứa đằng sau tôi
Còn gì ngoài hai từ "Cay đắng"!? Và trong lúc người ta học ca tối, tôi đi tìm bác lao công.
"Thôi tao đi về đây"
Đứa bạn tôi đòi nó ở lại, cuối cùng ngoài mệt mỏi và sự tức giận, chẳng tìm được hai bác. Sự im ắng của cái trường khiến tôi thở dài cũng thấy khó khăn, nó đi rồi, tôi cũng đi.
Rồi trước cổng trường lác đác vài học sinh không học ca tối, tôi thấy một cô bạn tôi quen đang đưa một lá thư cho một cậu học sinh nam tóc vàng. Cô bạn ríu rít cảm ơn cậu học sinh đó, rồi thấy tôi thì đi lại gần.
"Mọi thường mày có ở lại muộn đâu?"
"Có việc" tôi chán nản chẳng muốn nói cụ thể, liếc mắt nhìn cậu tóc vàng đó dần đi xa, nhếch mép hỏi "Ai vậy?"
"Đó là Victor Granz, cậu ta hay lắm! Có gì muốn yêu cầu thì cứ nhờ cậu ta!"
"Không lấy tiền sao?" Tôi hỏi, cô bạn đó lắc đầu, cười tươi, còn giơ điện thoại lên.
"Tao có sổ của cậu ta đó"
***
Tôi cất cặp đi và ngồi trong căn phòng bừa bộn của mình. Tôi nhìn điện thoại trên tay, không ngờ lại có số từ một người lạ, nhưng người lạ này sẽ giúp tôi! Dù sao cậu ta cũng là nam mà!
[Cậu có phải là Victor Granz?]
Tôi nhắn dòng tin ngắn ngủi trong ngại ngùng. Nhanh chóng bên kia gửi một nút like, tiếp đó là một mặt icon đáng yêu đang cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...