"Vì em hư nên em phải bị phạt"
Câu muôn thuở từ gia đình đến giáo viên, cô Michiko nói với nam sinh. Nhưng đối phương lại nhún vai.
"Ngủ là một cái tội sao cô?"
"Đương nhiên!"
Một cái thước gõ vô đầu, nam sinh kêu đau một tiếng. Cô giáo hừ cái, rồi kéo anh ra ngoài lớp. Lúc này, nam sinh dưới anh thấy toàn cảnh, chỉ phì cười.
---Người ngồi dưới nam sinh đó là Victor Granz, một người khá ít nói và hầu như dành thời gian rảnh cho những tin nhắn trên điện thoại. Còn người kia, là Norton Campbell, một người hoàn toàn đối ngược với người còn lại - có tài ăn nói, không thích học và là thánh ngủ.
Vì sao gọi là thánh ngủ? Là đứng cũng ngủ, chạy 10 phút xong nằm trên sân ngủ. Thậm chí là...
Nắm tay người bên cạnh cũng ngủ.
"..."
Victor lúc đầu đúng là có chút xấu hổ. Ngày đó mới đầu năm học qua một hai ngày, cậu được ngồi xếp dưới Norton, đối phương nói gì làm gì cậu đều biết hết, nhưng vốn không phải người hay giao tiếp trực tiếp, nên cậu chẳng bao giờ tiếp chuyện với người này, chỉ khi nào biết chuyện xấu, mới lấy điện thoại ra nhắn tin.
Hôm đó,Norton "trổ tài", trong lúc giáo viên đang giảng liền tựa vô ghế ngủ. Ai cũng thấy nhưng chẳng ai lên tiếng, một số vì thấy vết bỏng trên mặt mà đồn nhau anh là người không nên động đến. Victor ngồi sau im lặng lắng nghe giáo viên. Mọi thứ đang yên đang lành, thì điện thoại trong túi quần của Norton rung lên. Nhưng như vậy thì sao, anh vẫn ngủ, rồi sau lưng liền cảm thấy nhột nhột. Norton nghĩ hẳn người dưới anh đang chọc anh, nên vẫn cứ nhắm mắt, rồi đầu nghĩ theo sự di chuyển của ngón tay sau lưng.
"Giáo.Vin.đan.túi?"
Norton nhíu mày mở mắt, khó hiểu quay đầu lại.
"Cậu nói giáo vin đan túi?"
Nhưng đối phương lại cúi đầu im lặng, Norton cũng không hỏi nữa, vừa quay đầu lên liền thấy mặt hầm hầm của thầy giáo.
Ah, ra là giáo viên đang tới.
"Thầy giáo! Có gì cứ bình tĩnh!"
Norton khóc không ra nước mắt, rất nhanh không chỉ bị thước gõ vô đầu, còn bị kéo ra ngoài. Ngày đó cả lớp ấn tượng, giải lao nhiều người cũng nhanh làm bạn với người này. Norton ngày đó cũng để ý đến cậu, giải lao anh nhanh kết thúc cuộc nói chuyện với mấy người kia, để mau chóng lại gần cậu.
"Cậu là Victor Granz?"
Đối phương gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn, Norton hoang mang, mở điện thoại ra đã có tin nhắn mới từ người lạ...lần hai.
"Nhắn tin không được nên tôi mới làm vậy"
Norton oh cái, rồi cảm thấy có gì sai.
"Sao cậu biết được số điện thoại của tôi!?"
Đối phương không đáp. Norton không biết có nên tra hỏi không, nhưng thấy đối phương im lặng nên đầu liền nghĩ những hình ảnh khác về cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...