[EdVictor] Anh ta cần tôi là bạn, tôi cần anh là yêu (2)

144 11 3
                                    

"Em nhớ anh"

Đó là cuộc gọi điện từ cô gái của hắn. Mọi thường Edgar sẽ mỉm cười, cũng đáp lại câu nhớ nhung đấy, rồi sẽ an ủi cô bằng những lời nói của mình. Lần này cũng đâu khác những cuộc gọi trước, cô nàng còn mong hắn về sớm. Còn Edgar, lại muốn tắt máy nhanh nhất có thể. Hắn chưa muốn quay lại thành phố, hắn muốn ở đây. Tất nhiên không phải là vì công việc làm ăn.

"Xin lỗi tôi hôm nay không mang nhiều"

Victor lúng túng nói, còn muốn lấy cái Ví nhỏ ra làm chứng, Edgar mỉm cười. Không sao, hắn sẽ bao y mà. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, cứ nghĩ cả hai sẽ đi ăn ở một nơi sang trọng nào đó, vậy mà trên tay hai cây xúc xích, ngồi trong công viên ngắm hồ nước. Ừ thì giản dị, nhưng hắn muốn Victor nhận nhiều thứ hơn hiện tại này. Đúng là có tiền có khác, Victor dựa vào hắn, đầu tựa vai, nhớ lại những ngày còn ở trang viên. Đúng thật y được tự do, nhưng y cũng nhớ những đồng đội của mình. Nhớ...và y tự hỏi, nếu Edgar nhớ lại, thì còn có dở hơi quay lại không đây?

Nơi đó giống như nhà tù vậy, không làm mà vẫn có ăn, được cái cao cấp hơn tù giam là ăn ngon ngủ được, lao động vừa vừa.

Y phải làm gì để hắn nhớ lại đây?

Đêm 9h công viên đóng cửa, Edgar vui vẻ đề nghị Victor sang nhà hắn chơi thêm. Đương nhiên, không là có, mà có thì càng phải sang. Mà trời cũng ủng hộ hắn, thả ra giông bão các kiểu, để Victor chỉ có thể ở lại qua đêm.

"Tôi có vài đồ"

Quần áo hắn có vẻ hơi ngắn, nhưng nhìn qua kĩ một xíu có lẽ sẽ vừa. Victor hơn đỏ mặt, cảm thấy càng ngại hơn, thật sự phải thay sao?

"Không lẽ cậu định mặc vậy mà ngủ?"

Edgar hừ cái, tay vẫn đưa cho Victor, nói thật thì hắn đang tưởng tượng Victor mặc đồ của hắn, bước ra từ phòng tắm, đảm bảo sẽ ngon mắt! Khụ khụ...sao tự nhiên lại nghĩ như vậy chứ.

Một lúc Victor đi ra, áo mặc cũng vừa, chỉ là hơi ngắn, cái y xấu hổ là thấy Edgar cứ nhìn mình.

"Edgar?"

Hắn nhìn phần bụng bị lộ kia, rồi thấy nam nhân cúi người, để lộ bộ ngực nhỏ qua lớp áo, hắn ực một cái, hai bên má phiếm hồng.

"Edgar...cậu có quần nào dài hơn không?"

Victor hua tay, rồi hai tay xoa lên nhau để muốn xua tan cái lạnh. Edgar như thức tỉnh sau cơn say, vội vàng gật đầu, tuy hắn tỏ vẻ đi tìm đồ trong tủ, nhưng ánh mắt không lần nào là rời khỏi việc nhìn lấy ai kia.

...

Edgar như con mèo đang giận dữ, không vừa lòng khi nhìn Victor ôm gối, chân đang bước tới chỗ ghế sofa. Hắn muốn bảo y ngủ với hắn, nhưng sợ rằng Victor sẽ có cái ánh mắt kỳ lạ. Vì nam nhân sao lại đi rủ nam nhân chung giường chứ?

(Do Edgar chưa đọc bài Đồng Chí hoi >:D)

Bởi vậy Edgar không nói gì.

Đến sáng hôm sau, hắn từ lúc nào nằm trên sofa, còn Victor nằm trên người hắn.

"???"

Victor còn tự hỏi sao y có thể ngủ ngon được vậy???? Lồng ngực Edgar thật ấm, Victor dụi nhẹ, quay ra ngủ phát nữa. Còn Edgar, mắt thì đã mở, nhưng niềm hạnh phúc cứ bảo hắn đừng động đậy, còn đưa tay ôm Victor như thể ta đây vô tình.

[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ