[WuVic] Giống nhau (2)

123 17 6
                                    

Ta là hiện lên giữa ánh trăng, không thể gặp anh giữa ánh mặt trời.

---

Phạm Vô Cứu thấy Tạ Tất An không kể gì về người bạn kia kể từ lúc về liền thấy thật lạ, tầm 1h sáng còn tự ý ra ngoài nữa . Phạm Vô Cứu đương nhiên không nghi ngờ người anh trai của hắn, đúng ra hắn thấy còn lo lắng hơn khi Tạ Tất An tự ý ra ngoài muộn thế này, lại còn một mình nữa. Thành Phố này đây phải quê nhà thực sự đâu, Phạm Vô Cứu vội khoác một chiếc áo khoác, rời căn nhà thuê đi tìm người anh trai.

"Victor?"

Tạ Tất An không nghĩ đối phương lại hẹn "sáng sớm" như vậy, lại còn trong một con ngõ khá hẹp nữa chứ. Anh cảm thấy lo lắng cùng bất an, nhưng sự tò mò về người kia trong anh vẫn chiến thắng. Tạ Tất An hít một hơi, nhìn xung quanh con ngõ đó, vừa mong ai đó có mặt cũng vừa mong đừng là một tên quái gở nào đó. Chợt sau lưng Tạ Tất An cảm nhận một vật gì đó.

Đầu anh lúc này hoảng loạn, lập tức dựng hình ảnh bị bắn sau lưng. Tạ Tất An im lặng, đầu không dám quay lại, chỉ dám nhắm mắt như chờ phát đạn ghim vào lưng. Kẻ sau lưng nhếch mép, thích thú nhìn "con mồi" sợ hãi đến đứng im.

"Bằng"

Cậu bóp còi, nhưng chỉ có tiếng cách, lúc này Tạ Tất An mới giật mình mở mắt, quay đầu lại liền thấy nam nhân trong bộ cảnh sát, trên tay là khẩu súng đã có chốt an toàn. Tạ Tất An thở phảo nhẹ nhõm, bộ dạng ấy thu hết vào mắt Victor, khiến cậu không ngừng cười.

"Em làm tôi sợ..."

Hết hồn đấy, Tạ Tất An muốn nói vậy, nhưng anh lại không nói nữa. Người này có mái tóc vàng nắng, nhưng ánh mắt không cùng màu như lần gặp trước, mà lúc này, đôi mắt ấy có màu đỏ tươi pha với màu đen. Tất nhiên màu đỏ ấy không phải như những Viên Ruby, mà là màu đỏ của dung nham đến từ địa ngục. Đôi mắt mà Tạ Tất An nhìn lúc này, như hiện thân của quỷ vậy.

Victor vốn rất vui vẻ, nhưng thấy đối phương cứ nhìn lấy mình, liền biết người nọ đang bị làm sao. Cậu mỉm cười, không rõ thật hay giả, chỉ biết cậu hiểu người này đang nghĩ gì.

"Anh đang sợ, vì đôi mắt này phải không?"

Tạ Tất An ngạc nhiên, nhưng trong đầu không đồng tình với câu nói của cậu, anh không sợ, chỉ là trong đầu nhớ lần gặp trước đâu có gặp ánh mắt này đâu, rồi còn cả tính cách nữa, lần tình cờ đó anh thấy người kia như vẻ không muốn tiếp chuyện còn có ý trốn tranh, còn lần gặp này cậu ta lại chủ động đến kỳ lạ.

"Hôm qua có đúng là em không?"

Tạ Tất An nghi ngờ hỏi, Victor thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, cậu chẳng giận gì, nhưng cũng không có ý muốn trả lời anh. Victor nắm lấy tay Tạ Tất An, vui vẻ kéo anh rời khỏi con ngõ.

"Cùng đi chơi đi"

Tạ Tất An không từ chối, chỉ chôn sâu cái tò mò cùng nghi ngờ đi mà hưởng thụ thời gian bên người bạn này. Nhưng Victor chỉ vui vẻ bên anh 1 tiếng, ngay khi gần 2h sáng, Victor luyến tiếc tay rời tay Tạ Tất An.

"Cảm ơn Tất An, thời gian bên anh tôi thực vui"

Victor mỉm cười, rồi không chờ câu nói của đối phương, đúng điểm 2h, Tạ Tất An một mình đứng trước cửa chính căn nhà của mình. Anh tâm trạng cũng khá bối rối, tuy rất muốn hỏi nhiều câu hỏi về Victor, nhưng một hai câu đối phương không trả lời thì hỏi làm gì nữa? Tạ Tất An cũng chỉ mở cửa vào nhà.

[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ