Đôi khi sẽ có điều gì đó xảy ra, đôi khi lại không.
Đôi khi ta ước được quay lại thời còn xưa, để giữ là những thứ ta muốn là mãi mãi.
Nhưng đên cuối cùng, ta vẫn luôn ở hiện tại và quá khứ chỉ là câu chuyện được nghe kể lại.
***
Chiếc đèn được bật sáng, Victor từng bước một xuống phòng kho. Không có gì vui vẻ nhưng cũng chẳng có ý vội vàng. Hôm nay là ngày nghỉ của người đưa thư, nhưng anh không vui. Nếu hỏi lý do thì anh sẽ không trả lời.
Vì anh không thích, và vì anh không muốn nói ra khi nó rất mơ hồ trong đầu.
Nói mơ hồ cũng chỉ là nói dối. Victor dắt chú chó bên mình đi theo sau, anh không rõ vì sao mình lại xuống đây, có lẽ là vì muốn nhớ lại điều gì đó.
***
Chạy trốn trong trang phục người đưa thư, anh đã đóng vai rất tốt trong vai trò này. Nhưng chạy mãi thì có phải là một điều tốt không? Không gì là mãi mãi.
Một lá thư? Gửi cho Victor? Vui, đó là điều anh cảm nhận đầu tiên. Dù không rõ người này là ai, nhưng một lời mời, sao có thể từ chối?
***
*Gửi người đưa thư!
Một lời mời từ đích thân sẽ chẳng bằng sự chân thật của nhưng chữ viết. Tôi hi vọng cậu sẽ nhận lấy lá thư này cũng như lời mời trong đây.
Kí tên
Lá thư lâu, lâu đến mức tưởng chừng mười mấy năm, nhưng chỉ Victor mới biết, thời gian còn lâu hơn những gì họ đoán. Chữ ký và tên của người gửi đã chẳng còn ra nét chữ bởi bụi bẩn cùng vết cũ từ nước. Hồi đó anh thật ngây thơ làm sao, hay đúng hơn là ngu ngốc, khi mà chẳng biết gì lại nhận cái lời mời này.
Anh đã bị mắc kẹt, tại một nơi chẳng có định nghĩa thời gian trôi đi ra sao (mà định lý leo cửa thì chuẩn ghê). Gặp những đồng đội những kẻ Thợ Săn liên tục và liên tục. Victor nhếch mép, lắc đầu cười trừ.
"Gâu!"
Chú chó Wick kêu lên một tiếng, miệng nó gặm lấy một quyển sách cũ. Không, đó là một cuốn nhật ký: về những trận đấu hằng ngày cần được cập nhập.
Victor cầm lấy, cảm thấy tay như cầm một vật nặng vậy.
***
"Thợ Săn đang gần tôi!"
Victor đã cố gắng hết sức, nhưng Gã Đồ Tể lại không tha. Chạy trong hoản loạn, cuối cùng bị bắt sớm, dẫn đến cả đội thua.
"X...tôi xin lỗi..."
Victor kéo mũ xuống, không muốn mình bắt gặp phải ánh mắt trách mắng của đồng đội. Nhưng không như anh nghĩ, Viên Tạp Kĩ vẫn vô tư khoác vai anh.
"Đừng buồn...Victor Granz nhỉ? Nhiều lúc tôi cũng tệ lắm!"
Anh nhìn cậu khoác vai anh, rồi nhìn về phía Lính Thuê và Tiền Đạo, họ dường như cũng không quan trọng hoá về trận đấu.
"Đi thôi, hẳn cậu cũng mệt rồi"
Lính Thuê nói, đỡ lấy Victor đến phòng y tế. Kể từ khi nhận món quà từ một thi sĩ, không nghĩ anh sẽ được một lần nữa đóng vai trò là bạn.
***
Trong cuốn nhật ký còn là những con chữ viết về những ngày thường của mình. Dường như từ lâu, người đưa thư đã phá luật của chủ trang viên rồi. Đằng sau còn dán một chiếc kèn Harmonica, đó là món quà từ người bạn...cũ. Anh phủi đống bụi dính trên đó, đẹp thật, một món đồ đắt giá, cũng là món quà cuối cùng.
Rồi Victor nhìn những lá thư thành tập được đặt trước mắt.
***
"Làm tốt lắm Victor!"
Mike nhào vào ôm Victor từ sau, Naib đi bên cạnh cũng đồng tình khen một câu. Cả trận đó Victor cùng chú chó Wick không chỉ lôi kéo gã đồ tể Jack, mà chính mình cùng Wich cũng chạy thoát được. Victor vui vẻ nhận lời khen từ cậu bạn Mike, lại càng vui hơn khi được chàng Lính thuê khen.
Có lẽ từ lần gặp mặt, từ những cuộc trò chuyện nhỏ khiến người đưa thư ngày càng thân với Viên tạp kỹ và Lính Thuê. Đặc biệt chính là lính thuê Naib, anh thích hắn, cái cách hắn chiến đấu, cách hắn hết lòng vì đồng đội. Nảy sinh cái cảm xúc kỳ lạ mà anh dành cho hắn, nhưng chính lính thuê đó, hắn cũng có cùng những cảm xúc đó dành cho anh.
Tuy bị mắc kẹt trong thời gian, tại một nơi gọi là trang viên, nhưng trang sách mới này như thay đổi cách cảm nhận của Victor vậy.
***
Khoảng thời gian đó rất vui, từng ngày trôi qua mà chẳng cần mơ cũng đã có rồi, nhưng hồi đó, Victor lại không hài lòng, thậm chí còn khao khát một điều gì đó hơn nữa, đúng vậy, tự do.
Những lá thư này là những lời nhắn từ đồng đội cũ.
*Chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ.
*Tôi hi vọng cậu sẽ không quên những ngày đó.
*Này, cậu còn nhớ những ngày ta đi cùng nhau không?
Có những lời viết thậy dài và cũng có những lời viết thật ngắn. Victor không thể ngăn mình khóc, anh nhớ họ, nhớ những đồng đội đã gặp và ở bên, anh nhớ cậu bạn Mike luôn cổ vũ anh dù anh chẳng thể làm điều gì trong trận, nhớ cô bác sĩ Emily luôn chăm cho anh sau những trận mệt mỏi, nhớ hai người cùng phòng Luca và Andrew...
Và đương nhiên...cũng nhớ chàng lính thuê Naib.
Mọi câu chuyện luôn có khởi đầu và kết thúc.
Từ lâu Victor đã đóng lại câu chuyện của mình, vì đó là chuyện đương nhiên khi trò chơi kết thúc. Anh bắt đầu một khởi đầu mới bằng cách bỏ đi quá khứ, bỏ đi Naib, mà không hề do dự.
"Nếu cậu quyết định vậy...ít nhất hãy giữ lại những thứ này"
Tất cả những ký ức bên Naib lại ùa về. Tức thật, anh nhớ hắn rồi. Và chỉ có thể nhớ.
*Tạm Biệt
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...