Tiên phong là tự mình đi một con đường khác để đạt đến thành công mới mẻ hơn những con đường cũ.
Giá trị bản thân cũng còn có thể nói là niềm đam mê của mỗi người.
Vậy nếu giá trị là con đường cũ, thì đi đến con đường tiên phong liệu còn có thể không? Một câu hỏi ngu ngốc từ một người đưa thư nhỏ. Quả thật chẳng ai tin sao có chuyện giá trị ở con đường cũ, còn tiên phong lại là con đường mới. Nhưng anh lại vẫn giữ câu hỏi đó trong đầu.
Với người đưa thư này, giá trị của anh là những lá thư, vốn dĩ anh có thể thành một nhà văn viết những dòng chữ chẳng ai dám viết, một giáo viên dạy những bài luận táo bạo mà không ai dám làm, hay một người truyền cho dân chúng những lý lẽ đầy thuyết phục dù lý lẽ đó là sai trải để trở thành người gọi là "tiên phong". Nhưng Kết quả anh vẫn chỉ là một người đưa thư.
Những lá thư không chỉ chứa những ngôn từ mà còn cả cảm xúc, cũng giống như khi viết một bài luận hay bài truyền thông tin, nhưng khác với việc làm quang minh anh lại ưa những cảm xúc nhỏ này. Tuy không chỉ chung nhiều người, chỉ một người cho một người, một nhà cho một nhà nhưng nó lớn hơn bao giờ hết. Dù vậy, công việc trong hiện đại này cũng không thể tạo nên một điều mới mẻ gì. Người đưa thư nghĩ, phải chăng để mở một đường lối mới mình phải bỏ qua cái "giá trị" này? Hay đi đến thành công rồi lại về con đường cũ?
...
Một ngày chủ nhật đẹp trời, người đưa thư quyết định giành thời gian để đi dạo phố. Trên đường đi, thấy một bảo tàng nghệ thuật, trong đầu liền cảm thấy nếu vào trong có thể tìm được câu trả lời của mình.
Bên trong quả nhiên như một thế giới khác, những khắc hoạ màu sắc như tô điểm rực cho căn phòng, mà chính xác là thật. Người đưa thư đi xem từng bức tranh, những bức méo mó không ý nghĩa, nhưng một số lại mơ hồ một vẻ đẹp gì đó khác với những nghệ thuật mà anh từng thấy. Dù vậy người đưa thư này không phải hoạ sĩ, nên không thể nhận xét đúng về các bức tranh. Trong khi những người vào đây, nói lên ý nghĩa của từng bức, thì người đưa thư chẳng lên tiếng, chỉ im lặng quan sát, rồi dừng bước tại một bức tranh. Vẫn chỉ là một nghệ thuật khó hiểu đầy nét ẩn dụ, nhưng ẩn dụ là lý do thu hút cái tò mò của người xem, không ngoại trừ người đưa thư này.
Bức tranh vốn dĩ chỉ là tranh, Bức vẽ không rõ hình khiến anh suy nghĩ, sao vô nghĩa lại được nhiều người biết là có nghĩa. Lúc bừng tỉnh khỏi suy nghĩ thì từ khi nào đã thấy một nam nhân bên cạnh.
"Cậu thấy bức tranh thế nào?"
Nam nhân hỏi anh, người đưa thư nhìn vóc dáng người nọ, mái tóc màu nâu với đôi mắt xanh biển, cũng khá ưa nhìn, thấy cũng chỉ là một vị khách mà thôi.
"Tôi nghĩ người vẽ ra bức tranh này chỉ là vẽ thôi"
"Cậu không cảm thấy gì đó ẩn sau bức tranh này sao?"
Người đưa thư lắc đầu, nhưng sự phủ định đó lại thành công khiến người kia cười kia lấy. Người nọ bị cười nghĩ là cười chê, nên có chút xấu hổ.
"Dù gì tôi cũng chỉ là đưa thư, không có mắt nhìn về nghệ thuật"
"Vậy sao cậu đến đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...