Tuyết đang rơi, trong ngôi nhà ấm áp, nhưng lại nồng một mùi rượu, Anh - Victor, thân không một mảnh áo, mệt mỏi muốn đưa tay về phía đồng hồ đang kêu, thì hắn ta đã tắt trước, rồi nắm tay anh, ôm từ sau.
Cái ôm càng chặt hơn, hắn tham lam cảm giận hơi ấm pha mùi rượu thoang thoảng. Anh im lặng, chờ cho đến khi hắn ta ngủ say, anh liền rời khỏi hắn.
"Xin lỗi...để cậu chờ lâu..."
Anh cố giấu đi sự vội vã, dục vọng nồng mùi cồn không thể bằng niềm vui khi ở bên cạnh người này. Cậu - Naib, là người anh rất thích đi chơi cùng, nhưng vì nỗi sợ ánh mắt nhiều người, anh hèn hạ chỉ có thể hẹn vào đêm tối. Naib mỉm cười, cậu đưa tay quàng khăn cho anh, anh không từ chối, lại càng thích hơn mỗi khi Naib quan tâm mình như vậy. Naib cầm tay anh, vừa đi dạo vừa nghe những câu chuyện của cậu.
"Công viên phủ tuyết rồi"
Đâu đâu cũng phải có một màu trắng. Naib lựa cái ghế gần đó, phủi đi lớp tuyết rồi kéo anh ngồi. Victor mặc áo ấm, được quàng chiếc khăn của Naib, nhưng anh cảm thấy không đủ ấm, cũng không dám đưa tay ra ôm, chỉ có thể tựa đầu vào vai. Naib xoa đầu anh, anh vô thức mỉm cười, phải chăng cứ thế này thì thật tốt.
***
"Thật lạnh..."
Một cậu bé tầm 12, ôm lấy chú chó con của mình, còn quấn cho chú một tấm khăn dày. Ngó xung quanh, cậu nhìn thấy một chiếc hộp cũ ở gốc cây, cậu đặt chú chó vào, rồi rời đi.
Đừng trách cậu ác, chỉ là người thân của cậu muốn giết chú chó, cậu không dám để chú ở nhà.
Nhưng rồi cậu dừng chân, khi nghe thấy một tiếng khóc, cậu nhóc con đó cứ khóc oà, cậu thương xót, vô thức tiến lại gần. Chỉ khi tiếng khóc ngừng.
"Em bị lạc..."
Cậu nghe vậy, liền cười an ủi, rồi cầm tay cậu nhóc.
***
Victor nhớ mãi ngày mùa đông đó, chỉ khi nhìn cậu nhóc hạnh phúc về bên người thân, cậu mới quyết định quay lại ôm lấy Wick rời khỏi ngôi nhà điên rồ đó.
Thậm chí tưởng rằng mình sẽ khó gặp lại, không ngờ người lính này lại quay lại thành phố này.
"Tôi yêu anh"
Naib đã nói vậy, Victor cũng muốn đáp lại lắm, nhưng anh không muốn làm người hai mặt, chuyện người kia chưa dám giải quyết, lòng anh không thể tự tin đáp lại.
"Thật ấm"
Anh nói như tránh né, sát lại gần cậu hơn, tham lam một cách ngu xuẩn và hèn hạ, anh không muốn Naib biết về anh như vậy.
Mùa đông anh muốn ở bên người này là có lý do vô cùng ngu ngốc, vì chỉ khi ngày lạnh nhất, anh mới có thế giấu đi sự áy náy này, lấy cớ cho bản thân là lạnh thấu xương.
"Victor..."
Gã đàn ông ôm lấy anh, trực tiếp đè anh xuống sau bữa sáng, Victor không lên tiếng, để hắn thoả mãn cơn tình này. Sáng sớm mùa xuân, chìm trong dục xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...