Hắn là Hastur, một vị thần được người người ca tụng. Quyền lực cũng đã từng một lần bị đưa vào dĩ vãng, cho đến khi sống lại trong hàng ngàn ánh mắt tôn kính, hắn cảm thấy mình đã mất đi một thứ gì đó.
---
Hắn đã phạm phải sai lầm, sự nóng giận của hắn, đã trút lên dân làng. Một số người còn tín ngưỡng hắn, đã bị biển cả cuốn trôi. Giờ đây không còn ai tin vào hắn nữa. Hastur - vị thần của biển, đã bị lẵng quên.
...
Năm đó, một con thuyền đến chỗ "di tích" mà biển để lại, Victor Granz - một vị khách nhỏ từ một đất nước xa, cậu đến đây bởi lá thư trên tay cậu, thư gửi từ một người bạn. Cậu cũng đã nghe qua một lời đồn: về một quái vật sống gần đây, ban đêm nếu đi đến đây có thể bắt gặp nó, sau đó...không trở về được nữa.
Ngu ngốc, quái vật làm gì có thật chứ, nhưng Victor cũng có chút tò mò. Có lẽ khi nào rảnh rỗi sẽ đến đây thử xem sao. Cậu bước xuống con thuyền, nhìn đống "di tích" trước mắt, nếu không phải bụi bẩn thì là đống gỗ đống rêu, bẩn và không vừa mắt tí nào. Các vị khách bước ra khỏi con thuyền, vừa nhìn cũng không hề thích tí nào, thi nhau nhăn mặt mà chê. Thấy người đi ra cũng nhiều, Victor liền nhanh rời đi trước. Đừng hiều lầm gì nha, là cậu không thích chìm trong đám đông thôi.
Rời khỏi khung cảnh thôn làng tan nát, là một hình ảnh thành phố nhỏ nhìn khá đẹp. Victor nhìn dòng chữ trên lá thư, rồi nhìn xung quanh.
"Cửa hàng Muffet..."
Cậu lẩm nhẩm nói cái tên kì lạ của một cửa hàng, rồi dừng ánh mắt trước một bóng hình. Anh ta thoạt nhìn bình thường đấy, nếu như không phải quấn quanh che đi mắt một cách kỳ lạ như vậy.
"Cậu là...Eli?"
Victor lúng túng lại gần, đối phương cười một cách, gật đầu.
"Vui được gặp cậu, Victor"
Mắt như tìm được vàng, cậu nhanh chóng giới thiệu bản thân. Victor Granz - một người đưa thư, còn trẻ, đến đây cũng là một điều mới có chút sợ. Cậu ngồi đối diện Eli, vì không phải là một chàng trai có lời ăn tiếng nói, nên cậu cũng hơi khó để là người mở một cuộc trò chuyện ngoài giới thiệu bản thân. Eli thì khác, anh mở lời trước.
"Vậy cậu đến đây còn là vì lời đồn đúng không?"
Victor gật đầu, rồi lắc đầu, sau lại gật nửa chừng.
"Edgar nói muốn tìm cảm hứng"
Cậu ta nghĩ nếu Victor đến đây thì có thể giúp về việc nghe lời đồn chi tiết hơn sẽ tìm được gì đó thú vị, nghe thì vô lý thật nhưng ai biết nhà hoạ sĩ nghĩ gì chứ. Eli a một câu như đã hiểu, anh cho gọi hai cốc cà phê, tiện gọi hai miếng bánh quế.
"Cậu có biết lời đồn thực chất có một câu chuyện không?"
Victor lắc đầu. Người trước mắt liền kể cho người đưa thư nghe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
Fiksi PenggemarTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...