Đúng điểm giữa giờ trưa, khi mà tiếng chuông vang lên, người đưa thứ bắt đầu đi giao hàng. Những món hàng lớn, những món tiền lớn, anh trong mắt người ta chỉ là một người đưa thư, không nghĩ là đồng minh của một băng đảng, vận chuyển không chỉ những lá thư mà còn là chất kích thích.
Victor biết đây là một tội lỗi, nhưng đó là công việc của anh. Bọn họ tin tưởng và anh chỉ cần thực hiện điều đó.
Để có thể vận chuyển dễ dàng băng đảng đã mua chuộc được một tên Viên Cảnh Sát. Người đưa thư cứ theo thời gian làm nhiệm vụ của mình, gặp hắn ta và chú chó Wick, dần dần thân thiết, tin tưởng nhau nhiều hơn.
Nhưng khi mà những thông tin rò rỉ qua truyền tai, sự tin tưởng dần không còn nữa. Sớm hay muộn, nhóm người đó đã lên kế hoạch giết viên cảnh sát. Tên cớm đó đã chết, Victor đã cố cứu anh ta khỏi đám cháy, nhưng anh chỉ cứu được Wick và một số người bị liên luỵ trong đám cháy.
Anh đã làm một việc tốt, dù vậy anh cũng chẳng thể bù đắp đủ cho công việc mình đã làm. Rời bỏ khỏi băng đảng, nhưng bị cảnh sát truy tố, tuy miệng kín, nhưng vẫn bị truy ra. Một tin báo mới: Một anh hùng nhưng đến cuối lại là đồng minh của kẻ xấu.
Một người đưa thư, giờ đã trở thành một tên tù nhân, những tên cảnh sát nhìn anh - đây là người họ bắt được, là đồng minh của băng đảng đó, nhất định phải moi được thông tin. Nhưng anh là một tên chẳng dễ mở miệng, nên bên cảnh sát cũng khó khăn không ít.
"Hắn ta không chịu lên tiếng"
Trong căn phòng cách âm, nhưng anh có thể thấy qua khẩu hình miệng mà tên cảnh sát đang nói với một viên cảnh sát. Một người khá cao, nhìn lịch lãm, nếu nhớ không lầm, hắn là người muốn gặp anh hôm nay.
Cánh cửa mở ra, hắn cười cười bảo họ rời đi. Trong căn phòng chỉ còn hai người, hắn ngồi đối diện, nhìn anh.
"Sao chúng ta không bắt đầu nhỉ?"
Như bao tên cảnh sát khác, đó là một nụ cười xã giao, Victor hừ nhẹ, nhưng rồi cũng diễn theo, nở nụ cười thay cho lời đáp. Tiếp theo, không ngoài dự đoán, là những câu nói đùa, những lời nói để tạo nên một không khí tốt hơn.
Victor gật gù như hiểu, thi thoảng cũng cười trước vài câu nói. Cuối cùng, không khí vui vẻ một chút, viên cảnh sát liền gián tiếp moi thông tin. Victor nhếch mép lắc đầu, có cố gắng, nhưng anh quá quen thuộc rồi.
"Băng đảng cậu đã làm, cậu có biết làm việc cho họ tội lớn đến mức nào không?"
"Một khi tôi nói ra, các người sẽ tử hình tôi"
Victor nói, cũng chẳng ngạc nhiên khi họ cứ giữ anh ở lại nơi này mà tra hỏi. Thương lượng chỉ có tác dụng với những kẻ không muốn chết, đằng này anh đâu có sợ, vì anh tin trên tay vẫn có thứ họ cần.
***
Jack - một tên làm trong đội cảnh sát, được đội trưởng tin cậy nhất. Victor Granz- là tên tù nhân, là đồng minh của nhóm băng đảng, nắm giữ các thông tin về chúng. Gặp vấn đề là chuyện thường tình, vấn đề về tội phạm càng là đương nhiên. Nhưng trong thời gian qua, tên tội phạm này không hề hé lộ một thông tin gì, và điều này khiến hắn bực mình, phải chăng hắn là lần đầu tiên thất bại trong nhiệm vụ này? Trải qua cũng có 8 ngày, nhưng đủ để Jack sốt ruột. Hắn hết nhìn anh trong tù giam, lại nhìn tập hồ sơ trên tay. Đêm đến, len lỏi một ánh đèn nhỏ, Jack đi canh đêm, phát hiện thấy tên tù nhân đang viết gì đó. Victor cũng không phải viết di chúc hay thư, anh đơn giản muốn giải toả cảm xúc, liền lấy cây bút cũ kỹ viết trên tờ giấy nhàu nát tìm được. Ấy thế mà hành động đó lọt vào mắt Jack, một ý tưởng cực ngu ngốc và trẻ con loé lên đầu hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...