Eli là một nhà tiên tri, một giọng nói của một vị thần đã đưa anh đến với một trò chơi tăm tối.
"Tăm tối quần què, ta không có mặt mà bọn con người kia còn đập ta ra bã đây này"
Vốn dĩ sự sợ hãi phải xuất phát từ con mồi, ấy thế mà anh tiên tri cũng không tin được còn xuất phát từ thợ săn.
Khụ khụ đó không phải vấn đề.
Quan trọng nơi đây tưởng chừng u ám, nhưng thực chất là một cái động đẩy đủ yếu tố: thời trang, nấu ăn, thậm chí tết còn được chủ trang viên cho đi ăn bánh cùng anh Wu đẹp trai :D...azaa lại lạc đề U'▽`) quan trọng là mọi người bị lừa vô đây, thiếu tiền nhưng họ không thiếu gấu. Ví như chàng Lính Thuê hốt được tên đồ tể, không đùa đâu, nấm lùn có thể nằm trên đó!, một người tầm liệm bắt được một một con sói Joseph, đặc biệt Norton một tên đào vàng lấy được một tên thợ săn có hẳn hai dươ--
Tóm lại ai cũng có gấu, một số ít thì thích làm khán giả hơn. Eli được tương lai cho biết, gấu của mình là một cô bé rất xinh. Phải, mái tóc đỏ xinh đẹp, một cô bé cũng có niềm tin vào cái thần linh- Fione Gilman.
Nhưng Eli không thích định mệnh đó, anh thích một người khác cơ, một nam nhân làm nghề đưa thư, không đẹp trai quá mức nhưng anh thích! Và Fiona cũng đồng tình với nhà tiên tri, cô thích bạch tuộc cơ!
Người đưa thư - Victor Granz, cậu cũng biết về sự dối trá của trang viên này, ban đầu quả thật rất sợ, nhưng thấy Thợ Săn bị hành, cậu thấy mình còn tốt chán. Cậu cũng nghe qua về Nhà tiên tri, cũng biết được anh ta không thích định mệnh được sắp đặt đó, mà quay ra thích một người tầm thường cậu đây. Victor cũng không thị phi, cũng chẳng có ý từ chối, chỉ là hiện tại chưa có hứng thú, nên đối với Eli rất bình thường.
Nhưng hôm đó cam đoan không thể không hứng thú!
Eli hôm đấy mặc bộ con hổ, muốn khoe Victor, muốn làm nũng bằng bộ đồ này. Anh vui vẻ đi trên hàng lang, đến phòng cậu thì gõ cửa, nhưng gõ một cái cửa đã hé mở, Eli nhìn xuống, đó là Wick - chú chó của Victor. Rồi anh ngẩng đầu nhìn trên giường kia, Victor đang trong bộ Herald ngủ rất ngon.
Tôi xin chắc chắn hôm đó không phải là Sunday Morning.
Eli mở cửa nhẹ nhàng, đến nỗi bế wick ra ngoài cũng rất nhẹ nhàng.
Wick:"????"
*Cạch nhẹ nhàng*
Eli lại gần, đè Victor, anh nhìn cậu, thật dễ thương.
"Victor, dậy đi"
Nhưng con người dưới thân ấy vẫn ngủ say, Eli cúi người, ghé sát tai Victor.
"Hổ đói rồi"
Victor nhíu mày, có vẻ Eli sắp đánh thức được cậu rồi. Nhưng victor mệt mỏi ưm một tiếng, có vẻ cậu không muốn dậy. Áo đồng phục ngoài cũng đã cởi, chỉ còn áo sơ mi mỏng bên trong. Một tay anh không kìm được từ từ luồn vào trong áo. Victor lúc này tỉnh giấc, giật mình ngăn cái tay nghịch ngợm kia.
"E...Eli!!!"
"Cho tôi sờ nốt bên còn lại đi"
"..."
Victor đang tự hỏi, nhà tiên tri ấm áp hay cười, cái hình tượng chói như đảng của anh ta đâu mất rồi!? Cậu kéo áo sơ mi xuống, còn chưa kịp lên tiếng, đã bị nhà tiên tri ôm.
"Victor, cho tôi..."
"Không muốn"
Victor nhíu mày, như con cún nhỏ từ chối anh. Eli buồn lắm, cầu xin không được, đành trực tiếp đè thôi.
"Eli..." Victor giọng run rẩy, Eli liếm vành tai cậu, giữ chặt hai tay.
"Tôi nói rồi, hổ đang đói"
Và như đã nói, hôm đó không phải Sunday Morning!
*Rầm*
"Đứa nào ăn hiếp Wick của tui!?"
Luca một tay ôm Wick đang khóc, tay kia mở cửa thật mạnh. Nhưng y lập tức im re, khi thấy nhà tiên tri đang đè bạn mình.
"Ah thì ra cậu chọn cái chết!"
"Từ từ! Từ từ đã Luca!"
Lúc đó không có Andrew và Edgar đi qua, chắc Victor sẽ phải rời căn phòng yêu thương của mình một thời gian dài.
*Hiện tại*
"Victor!"
Eli vẫn trong bộ con hổ đó, nhưng lần này, thay vì hồ đồ đè ai đó ra ăn, anh lại ngoan ngoãn chỉ ôm lấy từ sau. Victor đỏ mặt không đáp, hôm đó hổ không ăn, sau hôm đó hổ nhân lúc vắng người liền ăn! Nên Victor cuối cùng cũng vẫn bị ăn thôi `▽')ノ nhưng đâu chỉ là ăn hay bị ăn, ngày qua ngày cũng dần nảy nở, Victor chẳng có lý do gì để từ chối nhận lấy tình yêu này.
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...