[JosephVic] Cô Bé Quàng Khăn Đỏ (gần xong)

250 22 14
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé đáng yêu, mái tóc màu của tuyết quàng một chiếc khăn đỏ tươi, dưới sự đáng yêu của cô ấy kèm với chiếc khăn đỏ, mọi người gọi cô ấy là cô bé quàng khăn đó.

Đó là phần giới thiệu skin khăn đỏ của Tracy. Cụ của cô - Burke, như cha đẻ dạy cho cô không chỉ vẻ ngoài đáng yêu mà bên trong còn là một tinh thần thép đam mê sửa máy móc. Một ngày nhớ người bạn xa làng, cụ cầm giỏ bánh và rượu vang đưa cho cô.

"Nhà bao việc cứ để cho cụ lo, cháu đi mang quà này đưa cho Joseph đi"

"Dạ!"

Cô vui vẻ cầm lấy giỏ bánh, tay kia vớ vài khẩu súng đeo bên hông. Chào cụ Burke, Tracy bắt đầu chuyến đi của mình.

Tiếc thay, vừa ra khỏi nhà, đi có ba bước chân cô nản quá mà gọi cậu đưa thư- Victor,  rồi vô quán ăn nào đó với bạn mình

Và cậu đưa thư bắt đầu chuyến đi rời làng mà đến một ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng để giao bánh và rượu vang.

---

Trên đường đi, cậu vui vẻ vừa ngâm nga bài mình thích, vừa đi trong rừng. Chợt vô tình thấy một đường khác, không xa sẽ thấy như cả một vườn hoa vậy, rồi nhìn con đường nên đi, có vẻ cũng bình thường thôi.

Người khôn người yêu cái đẹp sẽ đi theo đường đầy hoa nở bướm xinh, nhưng kinh nghiệm bao năm xem qua nhiều thể loại phim thì cậu biết rằng, đường đẹp nhất bao giờ cũng lừa đảo nhất, nên cậu vẫn đi theo con đường của mình.

Xoạt Xoạt

Nghe có vẻ như có con thú nào đó đang rình rập, Victor nuốt nước bọt, cả thân như run lên vì sợ, nhưng chân không vì thế mà dừng bước.  Chợt cậu thấy cái bóng dưới chân như to dần lên, quay đầu lại liền thấy một con sói xám đang giơ nanh vuốt của mình.

"AH---"

Chưa hét xong mà con sói đã bịt miệng cậu, hắn ra hiệu im lặng rồi kéo cậu khỏi con đường mà nấp vào một gốc cây to nào đó.

Bị bịt miệng cậu chẳng thể lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng con sói này. Cậu ngước lên, thấy hắn vẫn chăm chăm nhìn về phía con đường kia. Rồi cậu cũng như hắn, nghe thấy tiếng bước chân và tiếng lách cách của súng.

"Tức thật! Hắn đâu rồi!?"

Một cô gái buộc tóc xoăn lên nòng nhìn xung quanh, bên cạnh là một anh chàng vẻ lười biếng, nhưng đeo bên hông không ít những loại dao.

"Chắc hắn đi theo đường khác rồi"

"Nếu cậu điêu lần nữa tôi không ngại bắn cậu đâu Naib"

Cô gái đe doạ, anh chỉ cười khổ. Rồi tiếng chân bé dần, không gian lại yên tĩnh. Con sói thở nhẽ nhõm, rồi nhìn thân nhỏ kia, hắn khá ngạc nhiên nhìn cậu, không vùng vẫy mà cứ ngồi im đó, hắn mỉm cười mà bỏ tay mình ra.

"Cậu ổn chứ?"

"Lôi tôi vào rồi hỏi tôi, tính định đấm nhưng xoa trước sao?"

"Haha..." Hắn gãi đầu, Victor đứng dậy cầm lấy giỏ bánh kia, Hắn đứng dậy theo nhìn cậu.

"Cậu định đi đâu ah?"

"Ah tôi giao hàng, khăn đỏ bảo tôi đưa cho một người, nói đi đường này là đến nhà"

"Oh vậy sao?" Hắn cười, cậu thản nhiên gật đầu, lại chợt nhận ra có gì đó quen quen. Cái này không phải cậu vừa dẫn con sói đến nhà trước sao? Xong con sói sẽ giả làm người nhận đớp luôn cậu y như trong truyện "cô bé quàng khăn đỏ" phiên bản gốc!?

"Thôi nào, tôi không lưu manh đến mức vậy đâu, chỉ muốn đi cùng cậu thôi"

Hắn nhìn biểu cảm của cậu liền hiểu đầu cậu đang nghĩ gì.

"Sao tôi phải tin một con sói?"

Một người đáng yêu thế này sao hắn có thể bỏ qua? Nói thế chắc người trước mặt hắn sẽ chạy đi mất. Hắn ho nhẹ, vờ như vô tình nắm tay cậu dẫn đi trước.

"Nếu cậu gặp nguy tôi có thể giúp cậu, với cả hai tên thợ săn kia đi rồi, cậu không cần lo bị liên luỵ đâu"

Cũng đúng, cậu bên trong đồng tình mà đi bên cạnh hắn, một tay cầm giỏ tay kia bị con sói nào đó nắm lấy dắt đi.

"Vậy cho tôi biết tên cậu chứ cậu đưa thư?"

...

"Ưm...Đừng..."

Cậu run rẩy, con sói đè cậu trên giường, liếm nhẹ má cậu.

"Ở đây không có ai, không phải rất thích hợp sao?"

Hắn nói, cậu hai tay chạm lên ngực hắn, mặt ửng đỏ.

"Không được...họ sẽ thấy..."

"Cậu lo cho chủ nhà ?" Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, tay bóc nhãn dán khỏi giỏ bánh kia. "Chủ nhà ở đây rồi, cậu không cần lo đâu"

Victor ngạc nhiên nhìn nhán dán, rồi nhìn hắn.

"Anh là.... Joseph?"

"Ngạc nhiên không?" Hắn mỉm cười, lại không ngờ cậu chìa một tay ra dù đang bị đè.

"15 đồng bạc, khăn đỏ bảo anh sẽ trả"

"..."

Đúng là đam mê nghề. Tóm lại cuối cùng con sói cũng phải trả tiền, nhưng hắn không dễ dàng buông tha Victor, lại ôm eo cậu kéo lên giường.

"tiếp tục chuyện còn dang dở đi Victor"

"Anh không lo hai người thợ săn kia đến nhà sao?"

Cậu biết mình cũng chẳng thoát nổi, cứ để hắn ôm vậy. Joseph dụi nhẹ vào cậu, hôn lấy môi Victor

"Họ đủ thông minh để biết khi nào xông vào thích hợp"

Cậu đỏ mặt.

Và câu chuyện đáng ra sẽ còn dài nữa...

Nếu như tác giả không lười biếng.

Hết.

--

Lâu lắm không viết JosephVic, nhưng mà dạo này tui lười quá chả biết viết gì nữa, nên lấy đại ý tưởng cô bé quàng khăn đỏ mà tổ lái đi :v

truyện [AesVic]"Người viết công thức thế giới" viết bởi @Haohao33336 tui sẽ xoá đi, nếu hóng hãy sang @DungNhiNguyn8 để đọc thêm chap ms (@DungNhiNguyn8 và @Haohao33336 là cùng 1 người nha) tất nhiên ngoại truyện tui sẽ giữ lại :v

[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ