Vì là oneshot nên tình tiết hơi nhanh :v
---Thỏ mau chạy, chạy thật xa, kẻo bị bắt, bị giết chết.
Thế giới này quả thật kỳ quái, cùng nhân loại với nhau, nhưng một bên tàn bạo thống trị, ban ngày vui vẻ ban đêm săn bắt, bên kia lẩn trốn, ngày cũng vậy, đêm không khác, hoàn toàn vô hại không chống trả, mà chỉ trốn.
Bên tàn bạo được gọi là Thợ Săn, thực tế bên phái nữ bên đó không đi săn, mà chỉ nhàn hạ làm việc nhà hoặc đi chơi, phái nam lại khác, đúng là cũng như phụ nữ, đi chơi nhậu nhẹt, nhưng từ 9h đến nửa đêm, là thời gian họ đi săn. Săn con gì? Những con "thỏ".
Ai bắt được, thích thì giết, không thì đem về chơi. Luật lệ thực sự không ai hiểu, nhưng những thợ săn đâu để tâm, họ trong đầu đơn giản đây là một trò chơi nhỏ, hoàn toàn trước những con "thỏ" cầu xin tha cho, đều không hạ lòng mà đoàng một phát súng.
Đàn "thỏ" tối nay không ngủ, bởi họ đang trọng phạm vi bị săn, muốn trốn cũng vô cùng khó. Lúc này trong đàn có một con "thỏ" đang run sợ, cậu biết động chân là dại dột, nhưng nghe thấy tiếng súng, lại tiếng chân càng rõ hơn, cậu sợ hãi chạy đi, bỏ lại đàn "thỏ" đang gào thét.
Càng chạy càng mất đi hi vọng, đằng sau là tiếng cười điên dại của những tên thợ săn. Trên tay cầm súng, cố tình bắn những phát đạn thật nhiều, để doạ con "thỏ" này. Cậu dựa vào những bụi rậm mà trốn, nhưng một viên đạn ghim vào chân cậu, khiến cậu hét lên vì đau. Tên thợ săn cười lớn, lại gần theo tiếng hét đó.
"Tch...chạy mất rồi"
Gã tặc lưỡi, rồi nhếch mép nhìn những vệt máu tươi.
...
"Ha...Ha..."
Không thể chạy được thêm nữa, cũng không thể cầm được máu đỏ ở vết thương. Cậu chỉ biết chạy, rồi không chạy cũng là đi, rồi cố lết cái chân.
Đàn "thỏ" đã dặn nhau, nếu thấy ánh đèn, đừng lại gần, nghe thấy tiếng súng đừng dại dột chạy vội đi. Ánh mắt cậu lờ mờ, không có tiếng súng, không một ánh đèn, giữa rừng rậm, "thỏ" cuối cùng mệt mỏi mà nhắm mắt.
Lúc này tiếng chân bước đến, hắn ta nhìn thế thân nhỏ. Nhìn sự lôi thôi đủ biết, đây là "thỏ". Nằm vậy, chân còn bị thương, hẳn không chữa thì mất máu.
"Aesop Carl! Anh tìm thấy rồi"
Là gã thợ săn vừa nãy, gã cười cười định bắt lấy chân con "thỏ", lại bắt gặp ánh mắt của hắn.
"Này này, con thỏ này là của tôi, là tôi săn nó trước"
"Nhưng nó lại đang ở với tôi"
Hắn cười, gã tức tối, muốn cãi lý thì bị người bên cạnh ngăn gã. Dù sao cũng không nên gây gổ cho phí thời gian, gã chỉ có thể bỏ đi. Aesop nhìn thân nhỏ đang nằm, hắn không biết vì gì, lại ôm lấy con "thỏ" này mang về.
***
Cậu rên rỉ cuộn mình, cái ấm từ chăn bông khiến cậu càng muốn ôm chặt hơn. Nhưng nhớ lại cuộc đi săn, cậu lại bừng tỉnh. Căn phòng khá sạch sẽ, trước mắt là một nam nhân, thoạt nhìn rất quen mắt, cậu chớp chớp mắt, thấy hắn cứ im lặng nhìn mình lại càng cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...