[NaibVic] Chú bé chăn cừu (OE)

177 15 1
                                    

Đây là chap tác giả dồn hết máu chó để viết thật "lãng mạn"! Máu chó đến vô cùng OOC, cảnh cáo!

---

Ngày xửa ngày xưa, có một chú bé chăn cừu. Một ngày, chó sói đến đòi cừu, cậu kêu gọi dân làng.

Nhưng sói sớm có lời. Bị nghi ngờ là nói dối, từ đó không còn ai thấy chú bé, cũng chẳng thể nghe giọng nói của chú bé nữa.

***

"Ưm..."

Nam nhân cảm thấy khó chịu, nhưng mắt không chịu mở. Đáng ra tôi nên miêu tả vẻ đẹp của nam nhân này, nhưng não có hạn, lại nói nam nhân không phải người Trung Hoa, chỉ có thể so sánh nam nhân này đẹp như Mặt Trời Vậy, chói đến mù mắt.

"Đã dậy?"

Đối diện là một nam nhân khác, nhìn cũng khá đẹp (chỉ không đẹp bằng nam nhân kia thôi). Khí chất lớn, đúng chuẩn soái ca bá đạo tổng tài, đang lạnh lùng tự nhiên lại bày vẻ mặt ôn nhu với người nào đó.

Nam nhân từ từ mở mắt, tay đưa lên dụi nhẹ, không đáp, chỉ gật nhẹ.

Cũng không muốn độc giả mất kiên nhẫn, tôi đi thẳng chủ đề luôn. Nam nhân đang nằm trên giường là Victor, là cậu bé chăn cừu ở đoạn trên, và thằng sói tính kể trộm cừu để bắt "vợ" về là đây, Naib Subedar. Nhưng mà đoạn trên là ẩn dụ thôi, thực chất Victor làm chủ cửa hàng bán thú cưng, mà bọn thú nhỏ lông xù cũng chả khác gì đám cừu, đáng yêu không biết làm nũng thì biết đòi ăn. Mà như đã nói, "tính kế trộm cừu để bắt vợ", sói này là phá sập nhà vợ, ép vợ ở chung một nhà.

Nói thật thì ngay tôi kể cũng thấy máu chó, không đúng, phải nói là còn hơn cả máu chó!

Ehem...Victor 23 tuổi còn trẻ còn đẹp, nam nữ không theo thì tôi theo, biết mình không thể làm gì chống lại người này, đành phải đồng ý. Phải tôi, tôi nhất định từ chối!...nhưng nghĩ lại, từ chối rồi mới nhớ bản thân ngoài yêu động vật thì cũng chỉ biết chăm sóc, mà việc làm được duy nhất lại mất, đến lúc vô nhà vô của mà khóc? Victor ah, nếu có thể quay về quá khứ, tuyết đối đừng làm theo tác giả!

Naib ôm lấy Victor, thấy anh còn chui rúc vào, còn dụi dụi vào ngực mình mà nhếch mép, cảm thụ niềm thích thú này. Nhưng hắn đâu thể biết, người trong lòng làm nũng hắn, đều có ý đồ cả.

Phải, ép anh đóng cửa tiệm, khiến anh trong mắt mọi người là "người có tội còn kêu oan", không chỉ vậy, những thú cưng nhỏ không nương tựa bị chuyển đi, buộc vào tay những kẻ giả dối, cười vì tiền lại nói vì thương. Nói làm vậy vì Victor, bảo yêu anh vậy mà lại làm anh mất đi công việc kia? Yêu cái quần què! Đấy là ghét anh rồi!_vừa rồi là nội tâm tác giả, không phải của nam nhân đâu nha :Đ.

Bởi vậy, thay vì ngang bướng, tuỳ tiện đấm phải sói mà mất chân mất thịt thì chi bằng ngoan ngoãn nghe lời? Kiên nhẫn từng chút một lấy lại được công việc rồi hạ thủ hắn? Không tồi nha, nhưng Victor bình thường không dám đắc tội ai, đầu cũng không phải nhân tài nên cái cuối coi như suy nghĩ lại ha.

[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ