Nếu hắn là một phủ thuỷ độc ác, còn cậu chỉ là một người canh gác nhỏ vào đêm tối, thì hắn sẽ nguyền ánh trăng là vĩnh hằng, để luôn ở bên cậu.
"Vậy nếu tôi chỉ là một đầy tớ?"
Victor hỏi vị thần.
"Thì ngươi sẽ là đầy tớ của ta"
---
Thân phận chẳng mấy cao quý, chỉ là một nô lệ nhỏ bé. Thực tế Victor là lính canh đêm, nhưng lại vị vua xấu xa biến cậu thành một tên nô lệ bán ở chợ đen. Sao chấp nhận được tình cảnh khó khăn, bởi vậy cậu mới bỏ chạy.
Chạy đâu cũng được, chỉ cần đừng để bị bắt. Và sâu trong khu rừng, cậu vô tình đánh thức một phù thuỷ.
Hắn là Hastur, bao năm đang yên bình ngủ, lại cảm nhận được một nỗi sợ non nớt. Hắn nhìn con người nhỏ bé đó, một "con thỏ con" vì vấp ngã mà chảy máu.
Victor vội vàng muốn rời khỏi đây, khỏi cái thứ kỳ quặc đó. Lê chân cũng được, nhưng là vô ích. Những xúc tua kỳ lạ cuốn lấy chân cậu.
"Xin đừng...đừng giết tôi..."
Cậu run rẩy, cố không để cái sợ hãi lấn át. Hastur nhìn Victor đang run sợ, lại thích thú ôm lấy cậu, như một món đồ chơi thú vị.
---
"Á á!!! Chị Emily! Fiona lén viết thuyền HasVic nè chị!!!"
Cô nàng rượu la lớn, Nữ chủ tề vội bịt miệng cô gái mê rượu này. Còn vẻ lo lắng.
"Đừng la Demi, chị Emily sẽ giết em mất!"
"Em đang viết pỏn hửm?"
"Dạ không chị"
---
"Ah...Ưm..."
Hai nhũ hồng bị những xúc tua trêu chọc, hết để lại những chất dịch nhớp nháp lại xoa nắn. Từng tiếng rên nỉ non như từ giọt mật ngon. Sự kích thích từ một nhân loại, dù là nam nhân nhưng vẫn là kích thích. Xoa nắn đến chán, bàn tay cũng dần chuyển xuống nơi tư mật phía dưới.
Victor cảm thấy bàn tay lạnh lẽo của tên phù thuỷ kia đang chạm lấy nơi xấu hổ đó, liền vội khép chân lại.
"Xin...Xin đừng...thưa ngài..."
Nhưng Hastur không chịu nghe, mạnh bạo tách hai chân cậu ra. Ngắm nhìn lấy nơi hồng hào đó.
"Ta muốn nó"
---
"Á Á đau đau đau!!!!"
Fiona khóc ròng, tai bên phải bị véo đến đỏ ửng, Cô Bác Sĩ tức giận trách mắng.
"Vì cái gì em lại đi viết thứ này!?"
"Em không biết viết gì nữa chị QAQ)" nên em viết pỏn cho các độc giả đọc :D
"Lý do vớ vẩn! Cấm em dùng thứ này 1 tuần!"
"Chị chờ em viết nốt đã!"
---
"Ha...Ha..."
Mỗi lần thúc vào, khúc thịt của hắn lại đâm mạnh hơn, đã vậy còn sâu nữa. Nước mắt lăn dài, cậu đau lắm, liên tục xin hắn dừng lại, nhưng cầu xin trong những tiếng rên rỉ, chỉ khiến hắn muốn đâm cậu thêm nữa.
Xua tua của hắn cũng liên tục chạm vào những nơi nhạy cảm của cậu. Thậm chí khúc thịt nhỏ cũng bị hắn trêu đùa, Hastur một tay xoa một bên ngực, tay kia cầm phần dưới mà động tay, còn dính đầy chất dịch nhớp nháp từ xúc tua càng khiến cậu khó chịu hơn. Thứ to đó vẫn bên trong cậu, hắn không động, phía trước không thoải mải. Cậu dần dần cảm thấy ngứa, liền động nhẹ.
"Ngươi đã muốn rồi sao?"
"Muốn..."
Cậu động lần nữa. Tên phù thuỷ trong lòng đắc ý, chiều theo ý muốn của sinh vật nhỏ này.
---
*Rầm*
Emily: "Máy tính của trang viên OÀÓ)!!!!"
Fiona: "Pỏn của cháu QAQ)!!!"
Demi: "đuma drama >:O"
Hastur:"..." *le thủ phạm* "các cháu còn dám viết kiểu này vô trận chú yeet các cháu"
Nightingale:"..." tốn tiền tốn cơm mà chúng nó đối xử với cái máy tính mới mua thế này đây ᗜ-ᗜ)
Một lúc sau...
Hastur:"Victor, ta giải quyết cái thứ đó rồi, em đừng tránh ta được không?"
Victor:"..."
Hết.
Yeah hết òi :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...