Một câu chuyện về một người đưa thư, anh ta là một người tốt, nhưng thật đáng tiếc làm sao. Anh ta đã chết, và dù là người tốt đến đâu, trái tim anh vẫn bị ác quỷ nhuốm lấy.
Liệu có ai tin không, lá thư gửi đến từ ác quỷ?
Một năm 12 tháng, tại thành phố Otelus, cứ nửa đêm, mỗi ngày đầu tháng sẽ có những bức thư gửi đến cho mỗi ngôi nhà. Chủ nhà sáng hôm sau có thể nhận lấy. Ngược lại cuối tháng, những người nhà trước khi đi ngủ có thể để thư ở ngoài, để những lá thư gửi cho những người đã khuất.
Luca Balsa - một nhà phát minh, hắn đến đến thành phố này không lâu, để mong có thể cho những người nơi đây thấy được thành công của mình. Nhưng có lẽ nơi này không phù hợp với hắn.
"Đồ mê tín"
Hắn hừ nhẹ, người hắn quen gần đây, Andrew và Fiona, họ đều là người ở thành phố này, ngu ngốc tin rằng có thư từ người đã mất gửi cho mình. Luca là người có cái nhìn khoa học, sao có thể dễ dàng tin chứ, có thể là đánh lừa thì sao? Dù sao nhìn những nét hạnh phúc ngốc nghếch kia cũng buồn cười, hoặc ai đó rảnh rỗi thích làm điều phí thời gian đó. Nói chung, Hắn - Luca - không tin vào ma quỷ siêu nhiên. Nhưng thấy bọn họ cứ ngây thơ như vậy, hắn quyết định sẽ đi tìm hiểu tên ác quỷ đó.
***
*Lạch Cạch*
Luca lắp hai máy quay trước cửa, đã gần nửa đêm, hắn nhếch mép đặt thư trên thảm nhỏ, rồi đi vào nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Căn phòng chứa những thiết bị kỳ lạ, giờ thêm hai màn hình cũng chẳng khác gì mấy. Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn lá thư đó, xem có hiện tượng gì kỳ lạ không. Kết quả hai tiếng trôi qua, không một bóng hình nào, lá thư vẫn đặt ở đó.
Ngáp dài ngáp ngắn, hắn dần bị cơn buồn ngủ đánh bại. Mắt mơ màng rồi cũng nhắm tịt. Đến sáng hôm sau, quả thật lá thư đã mất rồi.
Nhưng hắn còn máy quay nha~
Luca bật lại màn hình, tua lại thời điểm trong lúc hắn đang ngủ. Dù thế xem đi xem lại, bóng người không thấy đâu, hắn dù quan sát rất kỹ, nhưng lá thư cứ như vậy mà biến mất.
Càng xem lại càng nghi ngờ, nhưng cái tin khoa học của hắn vẫn bền lắm. Luca cố xem có thấy được gì không, nhưng tốn công vô ích.
"Lẽ nào là thật?"
Luca trên tay cốc cafe, ngồi cùng bạn tại quán nhỏ. Bạn hắn - Eli, người tự xưng là nhà tiên tri, mỉm cười.
"Đương nhiên, còn nghi ngờ thì cậu viết thêm đi"
Luca lườm Eli, nhưng cũng suy nghĩ lời y nói. Vậy mà đến lúc về nhà, hắn lại nhận được một lá thư.
"Cố gắng lên nhé!"
Lá thư không có người ghi tên, nhưng hắn không để tâm, mà thực tế có chút vui khi đọc được dòng chữ ngắn ngủi này. Luca cất lá thư đi, quyết định tối nay viết thêm một lá thư khác.
Dù vậy hết lá thư này đến lá thư khác, một chút manh mối cũng chẳng có. Tiền sắp hết rồi đó, Luca nhìn tờ giấy trên bàn. Có lẽ đây sẽ là lần cuối hắn viết.
"Đây là lá thư cuối cùng, tôi cũng chẳng biết viết gì nữa. Chắc là. Tôi muốn được xem khuôn mặt của ác quỷ như thế nào chăng?"
Luca cũng chẳng biết muốn nói gì nữa, nên nghĩ gì viết nấy. Để tờ giấy trong phong thư, đặt trước cửa rồi hắn đi về phòng.
***
Và câu chuyện được dừng lại đó. Phải, Luca không ngờ rằng, lá thứ cuối cùng đó lại làm con quỷ lộ diện. Một con quỷ, nhưng hắn nghĩ mình có vấn đề, hoặc lâu năm trong đầu chỉ có khoa học, hoặc do con quỷ này này ám hắn. Con quỷ này nhìn thật nwngs //Ò▽Ó//)d! Rất muốn duj nha!
"Ngài Balsa, mau dẹp suy nghĩ đó đi"
Victor thề rằng anh không có làm gì Luca, dù là quỷ nhưng anh đâu phải mấy anh main được buff có dàn harem, nên kể cả không đọc được suy nghĩ, anh nhìn mặt hắn cũng biết hắn nghĩ gì.
"Xin lỗi..."
Luca đỏ mặt gãi đầu, bỗng Victor cầm tay hắn, đặt lên ngực. Anh mỉm cười, nhìn hắn có chút đỏ mặt.
"Thay vào đó...tôi cũng muốn..."
"..."
Sau đó...
Sau đó hai anh duj nhau ná thở :D
Hết
Andrew: ác quỷ duj được sao?
Tác giả:...
Hết >:D
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanficTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...