[Mike&Vic] Ngày đó là ngày cuối cùng.

109 9 7
                                    

Lại một lần nữa, như những đêm hôm khác, tôi chẳng thấy ngôi sao nào.

Người đưa thư có lẽ sẽ chẳng bao giờ gặp lại người đó nữa. Người vốn bị anh đẩy ra xa chỉ vì sợ cái nhìn xã hội.

***

Cậu ấy, mái tóc vàng xoăn, đôi mắt xanh pha màu vàng đến kì lạ, nụ cười trên môi luôn vui vẻ, dù ai đối với cậu cũng tỏ vẻ khó chịu.

Đó là năm cấp 2, Victor như ngày đầu không nói nhiều, vì có gặp lại vài người cũ, giờ đây cùng lớp nên anh cũng làm bạn với họ, nhanh chóng thành thân.

Mike Morton - là tên cậu ta, một tên vô tư luôn cười, nhưng trong mắt cả lớp lại là một thứ phiền phức không muốn để tâm. Bạn của Victor cũng không ngoại lệ, liên tục mỗi lần có cơ hội đều trách móc từng hành động của cậu ta. Victor không ghét Mike, ngược lại nhìn sự vô tư của cậu ta lại có chút ghen tị. Chính vì vô tư, cậu mới vui vẻ, trong khi anh lại lo âu nhiều thứ.

Mike biết không một ai trong lớp thích mình, nhưng cậu nào để tâm, vì cậu biết bên ngoài, vẫn luôn có nhiều người coi cậu là bạn, chỉ là không thể gặp nhau bởi hoàn cảnh mà thôi. Mike có chú ý đến Victor, một con người khép kín rất ít nói - người mà cậu muốn làm bạn.

Chính vì vậy cả năm cấp 2, Mike không ngừng bám lấy Victor.

Bất kể Victor đi đâu, dù đi với bạn, cậu đều theo đó, giả vờ như cùng đường. Lúc ai đó trò chuyện với anh, cậu ngồi bên trên hoặc dưới anh, thi thoảng còn góp thêm vài lời nói.

Victor không ghét Mike, dù Mike chen vài lời nói câu đùa nhưng anh không thấy phiền. Chỉ là bạn anh không thích, nhiều lần dùng lời nặng nề đuổi Mike đi, anh đôi lúc có chút buồn, nhưng cái suy nghĩ vô tâm lại luôn chiến thắng: đó là việc của cậu ta.

Ta luôn như ngày hôm nay là do môi trường ta sống, hoàn cảnh ta có. Victor dần chẳng còn thân với bọn họ nữa, bởi bọn họ là người luôn bỏ anh trước mỗi khi cuộc trò chuyện bắt đầu, có lẽ cũng chính vì vậy, anh dần ít nói hơn nữa, những tờ giấy trên tay sớm là những lá thư tâm tư gửi cho chính mình.

Victor, anh không có bạn sao? Anh có chứ, nhưng trong tâm anh biết là không phải họ. Mike Morton - cậu có thấy anh, và chính vì thấy hình ảnh anh một người một bàn, lại càng vô tư chủ động hơn nữa.

Victor thấy cái nụ cười như mọi ngày, những câu đùa cũng không xa lạ, nhưng anh trong mắt lại chán ghét, lời nói cũng vì vậy mà lần đầu tiên độc miệng.

"Cút khỏi mắt tôi"

Mike im lặng, anh cũng không nói gì, bởi trong tâm anh cũng ngạc nhiên. Càng kỳ lạ hơn, nói xong lại thoải mái, nhưng cuối cùng vẫn là cái thở dài ngao ngán.

Tiếp đến đâu thể dừng. Cậu bạn trẻ Mike không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì lời nói, hết ngày này qua ngày khác, Victor từ chán ghét, cho đến khi cảm thấy sự cô đơn, mới miễn cưỡng đi chơi cùng với Mike.

Có chút vui, vì Victor lúc này cũng hiểu chút về người này. Hoá ra, Mike không như những gì anh nghĩ, cậu có bạn, chỉ là không phải trong lớp. Rồi anh lại buồn, cảm thấy bản thân mình như một kẻ xấu vậy. Vì sao? Anh không biết, có lẽ là vì Victor thấy bản thân cũng chẳng khác gì những người anh từng coi là bạn.

Mike cũng vui, tưởng như cuối cùng Victor cũng làm bạn với mình, cho đến khi cậu cảm nhận được sự xa lánh của anh.

Phải, Victor vẫn đi cùng những tên đó, dù họ đối với anh chẳng giống bạn gì.

"Victor, cậu ta đối với cậu chẳng phải bạn đâu"

Mike nói, không phải vì ghen tị, không phải bêu xấu, đơn giản là sự tức giận đi đôi với lời khuyên. Victor không thể đáp lại, chỉ có thể im lặng để Mike rời đi. Anh biết chứ, rất rõ là đằng khác, khi chính lời nói của họ cũng đã nói thẳng với anh hôm qua. Nhưng anh vẫn cố chấp, vì anh không thể dừng. Anh sợ, không muốn có cảm giác mà Mike đang chịu đựng, trêu chọc và xa lánh.

Rất nhanh thôi, đã là cuối năm cấp 2, vùi đầu vào đống con chữ, chìm trong đống giả dối, Victor cảm thấy mình như sắp giải thoát vậy.

Và trước những sự giải thoát đó, là nghe những lời độc địa của bọn họ dành cho Mike.

"Ha ha!!"

Chúng cười, trước cái ngã của Mike do chính chúng gây ra. Victor bên cạnh chúng, im lặng nhìn cậu, bực bội nhấc ghế cùng cầm đống sách vở đã bị rơi. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Victor nhanh tránh né, như trốn tránh sự thật vậy. Cái đẩy vai của lũ bên cạnh, hỏi rằng sao không cười, Victor miễn cưỡng nhếch mép, chẳng đáp lại.

"Cũng sắp cuối năm rồi, cậu không thể làm bạn với tôi sao?"

Mike lúc tan học đã hỏi, dường như rất mệt mỏi khi chính mình lại luôn bám theo người trước mắt. Victor nhíu mày.

"Vì cái gì cậu cứ muốn làm bạn với tôi? Bám theo làm gì!?"

Càng nói như cành muốn gào thét, nhưng anh vẫn nhịn, Mike thở dài, ánh mặt có chút buồn, không đúng, như ngọn nến đã bị thổi mất đi, Mike Nhìn anh.

"Vì cậu khác bọn họ"

"Cậu không giống bọn chúng, tôi có thể cảm thấy vậy"

Rồi cậu vỗ vai anh.

"Lên cấp 3, nhớ học tốt, và đặc biệt, hãy lựa đúng bạn"

***

Rồi khi cuối năm kết thúc, điều người đưa thư hối hận nhất, chính là không làm bạn vào những ngày cuối cùng đó với Mike. Ánh mắt và lời nói là đáng sợ nhất, nhưng Mike đã vượt qua điều đó, Victor ghen tị với Mike và cũng phải nói mình thật hèn hạ.

Cấp 3 kết thúc rồi, tất cả chỉ còn là ký ức. Mike Morton, tuy không chắc anh có thể gặp lại cậu ta hay không, nhưng nếu có, Victor chắc chắn sẽ không để mất cơ hội làm bạn với cậu.

Victor vừa đưa thư vừa ngâm nga, bên cạnh còn có một chú chó Wick.

Đêm nay thật đẹp, phải không? Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy một ngôi sao trên trời.

Hết

[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ