Luca Balsa- một nhà phát minh có những ý tưởng mới lạ, nhưng sự điên rồ của anh ta lại khiến anh ta tự hại mình. Và hiện tại, món quà dành cho nhà phát minh đây là một cuộc sống mới. Anh không còn nhớ gì về bản thân là ai, không biết mọi thứ xung quanh là gì, chỉ có cái nhìn của một đứa trẻ 5 tuổi.
"Tên này đã suýt khiến không ít người chết vì phát minh của hắn ta"
Patricia - một nữ nhân làm ở bệnh viện tâm thần, cô ngày ngày đi quan sát những bệnh nhân, quan sát nhưng nhân viên làm việc. Người cô đang nói là Victor Granz - một nhân viên mới.
Victor nghe có chút ớn lạnh, nhưng cũng gật đầu, nhận lấy công việc.
"Nói là 5 tuổi thì hắn ta cũng khó chiều, nếu có vấn đề thì bảo tôi"
Patricia nói, rồi đưa bộ đồ cho Victor. Một lúc sau thay đồ xong, cô cho người dẫn cậu đi, còn mình xem tiếp đống tờ hồ sơ. Victor đi theo người phía trước, trong lòng hơi hồi hộp. Victor vốn là người đưa thư, nhưng vì lý do nào đó cậu không làm nữa, tìm việc khác không thấy phù hợp, thấy tạm ổn nhất lại là công việc này.
"AHHHH"
Tiếng nam nhân la hét, cánh cửa mở ra , nhân viên vừa hét đó chạy ra ngoài, không quên khoá cửa mặc cho giẫm phải đồ ăn, còn ôm chặt cánh tay rỉ máu. Bên trong cánh cửa liền có tiếng gầm gừ, này mà bảo có cái nhìn 5 tuổi? Victor nuốt nước bọt, người dẫn đường nhếch mép, chuẩn bị một khay thức ăn khác, đưa cho Victor.
"Tôi không có liên quan đến người này, chỉ có thể để cậu ở đây"
Victor nhíu mày, nhưng khi cánh cửa được người kia mở ra, cậu không nói không rằng, cầm khay thức ăn mà đi vào.
Bên trong là một nam nhân trẻ, mái tóc màu nâu với đôi mắt khá đẹp, chỉ tiếc một bên bị bầm tím. Anh nhe răng cười, một nụ cười vô cùng ngây thơ. Victor ngơ ngác, nhưng phút chốc như thất ngột ngạt. Khay cùng thức ăn rơi xuống, cậu đau đớn cố bỏ tay anh ra khỏi cổ. Người kia không thương tiếc, không hề giảm lực, còn cười nói khẩu hình. Mọi thứ xảy ra chỉ tầm 3 giây, nhưng Victor lại biết mà cố lên tiếng.
"Khô..."
Giọt nước còn trên khoé mắt, Luca tặc lưỡi mà thả ra, khiến cậu ngã. Ngay sau khi Victor lấy lại hơi, không để cậu ngồi dậy anh liền túm lấy tóc cậu, nói nhỏ.
"Cút đi"
Rồi anh vui vẻ nằm trên giường.
...
"Cậu không bị thương?"
Emilly trên tay còn cầm bông băng và hoa cúc, thấy người mới này ngoài tiếng thở dốc thì chẳng có vết thương nào rỉ máu cả. Victor không đáp, cổ hơi đau nhưng không quan trọng lắm, cậu thấy Emilly đặt đồ trị thương trên bàn, nhớ lại lời Luca mà thắc mắc.
"Chị...có thật là bệnh nhân đó có vấn đề không?"
"Ý em là Luca?" Emilly đặt bông cúc vào lọ.
"Đương nhiên rồi, cỗ máy của hắn không chịu được năng lượng dầu mà nổ, hắn lại ở cự li gần"
Lúc cảnh sát ra tay thì nhận ra Luca bị ảnh hưởng ở não, nhìn ai cũng cười một cách ngu ngốc. Nếu đem ra xét thì chỉ có vô ích, bởi vậy họ đưa anh đến đây, nhưng đến đây rồi thì không hiểu sao lúc như đứa trẻ cáu kỉnh, lúc như một con thú suýt giết mạng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...