Lại một lần nữa, EliVic hoặc VicEli, tuỳ vào suy nghĩ của độc giả :v
---Eli Clark - một người biết trước tương lai, là một nhà tiên tri biết trước được nhiều thứ, đôi mắt của anh là bằng chứng bị che đi bởi một chiếc khăn vải quấn quanh đầu nhưng nhà tiên tri này vẫn có thể đi lại dễ dàng mà không cần gậy tìm đường.Người người ban đầu cũng chẳng ai tin, giờ đây phố Oletus nhắc đến Eli Clark thì không thể không biết.
Đoán được tương lai, vẽ trước con đường định mệnh, nhưng Clark vẫn không tìm thấy được được kia của mình. Chỉ có hình ảnh một bóng hình một cô gái với mái tóc đỏ sẫm, nhưng hình ảnh rất mờ, nên khó biết được mặt cô gái đó.
"Sao không tìm hồ sơ của những cô gái tóc đỏ trong thành phố này ?"
Nam nhân tóc màu nắng nói, trên tay pha cốc cà phê nóng cho đối phương. Clark bĩu môi nhìn nam nhân trước mắt. Hàng tá nữ nhân tóc đỏ dễ gì tìm được ?
"Cậu quen chủ thành phố này, sao không thử?"
"Nói thì dễ lắm, mặt không thấy rõ, tìm được ai?"
Nam nhân ồ một cái, rồi bỏ chút thìa đường vào cốc cà phê, thêm vài cục đá lạnh, nam nhân khuấy đều rồi đưa cho vị khách này.
"Không thì tự tìm một người đi."
"Victor Granz, cậu là cố tình chọc tôi?"
Clark cười lấy nam nhân, mà thậm chí tôi không chắc đó có phải cười không nữa. Anh với Granz Thân nhau cũng bốn năm, người này hiểu rõ anh hơn ai hết, là tương lai cho biết gì đều thuận theo, trừ chuyện xấu thì tránh. Tìm nửa đời mình vốn không phải chuyện xấu, nên không lý gì lại đi thay đổi vận mệnh này.
Granz cười đùa, xoa đầu người bạn mình. Clark bĩu môi, nhưng cũng không từ chối hành động này.
"Chiều mai đến quán của Demi đi, có thể sẽ gặp lại bạn cũ của tôi đấy"
Nhà tiên tri không nói rõ là ai, nhưng đối phương cũng không để tâm lắm, muốn từ chối lời mời này, thì người nọ lại cười nhẹ.
" Cùng Đi đi, đảm bảo rượu chất lượng tốt."
Nghe vậy cũng chả có tác dụng gì, bởi chủ quán cà phê đây đâu có thích uống rượu, nhưng biết vậy thì chứng tỏ nhà tiên tri này rất muốn Granz đi, nên đối phương liền đồng ý.
Chiều đó, chủ quán rượu hào phóng, nhường lầu hai cho bạn cũ của nhà tiên tri.
"Gì chứ riêng Naib nói trả tiền là tôi phải rộng lượng ngay!"
Demi cười lớn, vỗ vai chàng trai Naib Subedar này. Subedar cười cười, trong tâm cầu mấy người kia đừng ăn lớn. Người ở đây bao gồm nhà tiên tri Eli Clark và Victor Granz, tất nhiên còn có thêm Norton Campell nữa, tên đam mê đá quý hơn cả bản thân.
"Từ từ đã, tôi có mời thêm vài em gái mới quen"
Campbell lên tiếng,Khơi dậy sự thích thú của Clark và Subedar. Thực ra Clark Không phải dạng ăn chơi, nhưng tên đào mỏ kia rất hay quen nhiều những cô nàng xinh gái với mái tóc đỏ rực, bởi vậy nhà tiên tri hy vọng, những cô gái mà tên này mời có thể có một người là nửa đời của anh. Granz thì không để ý tình yêu lắm, nam nhân này vẫn thích ở một mình một cốc cà phê hơn.
Vốn đã không để ý, nhưng hương rượu nồng xen lẫn hình ảnh nam nữ kia khiến nam nhân không thoải mái, thậm chí còn có chút chán ghét. Nhà tiên tri kia cũng không muốn để hình ảnh này vào mắt, thấy Granz rời lầu hai, anh cũng theo sau.
"Không ai trong hai cô gái đó?"
Granz hỏi, ngồi ở lầu một đối diện với Demi, Clark cười khổ, ngồi cạnh nam nhân. Hai cốc rượu chỉ là uống, vốn không phải loại mạnh, Nên không ai trong hai người họ thật sự say cả.hai năm nhân ngồi uống, một bên nói trong khi bên còn lại lắng nghe, thi thoảng nghe câu đùa từ đối phương mà cười lấy. Nhưng rồi tiếng cười tắt đi, khi nhà tiên tri nhìn thấy một nữ nhân thì vào. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt pha lê màu tím nhìn lấy nhà tiên tri thì mỉm cười, nàng cúi đầu như một lời chào.
"Vui được gặp anh Eli Clark, tôi là Fiona Gilman"
...
Hôm đó như là một định mệnh chạy đến chỗ anh, nhà tiên tri không ngờ đến nửa đời kia của mình lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, còn có hiểu biết về tâm linh nữa. Nhưng Victor Granz lại không có cùng suy nghĩ với nhà tiên tri, Granz không rõ vì sao nhưng quả thật bản thân đang không hề vui cho bạn mình.
Trong khi người nào kia đang bận tâm suy nghĩ về nỗi lo lắng vô nghĩa này, thì nhà tiên tri Eli Clark lại đang tận hưởng thời gian bên cạnh cô nàng Fiona này. Nhưng niềm vui ấy liệu còn có thể tồn tại mãi không? Nhà tiên tri thực sự cảm thấy rất vui vẻ khi ở bên cô nàng này, dù vậy cái vui ấy chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải. Tuy không rõ lý do vì sao nhưng anh cảm thấy ở bên Fiona giống như ở bên một người bạn vậy. Fiona cũng hiểu được cảm giác của nhà tiên tri, phải chăng thần linh đã chỉ sai hướng?
Tối đó tại quán cà phê sớm đóng cửa, Granz vừa rút chìa khoá thì lại nghe thấy tiếng thở dài hồng hộc của ai kia.
"Không phải cậu đang vui vẻ sao?"
Granz hỏi, nhưng như có ý đuổi đi, trong lòng không thoải mái khi gặp người này. Clark thể chất không mạnh, cố gắng bình tĩnh lấy hơi rồi mới hai tay đặt lên vai đối phương.
"Vui thì vui nhưng cô ấy không phải định mệnh của tôi"
"Thật sự?"
Thấy nhà tiên tri gật đầu, nam nhân liền không bực bội nữa, thậm chí còn thấy nhẽ nhõm vô cùng. Nhưng hành động tiếp theo của người này lại khiến Granz không ngờ tới.
Bị ôm lấy hôn, lại còn bởi nam nhân là bạn mình, nhưng Granz không ghét bỏ, lại đáp lại người này. Thoả mãn cái hôn, nhà tiên tri cũng không buông lấy người này, để cho người ấy xoa đầu, còn mình hưởng thụ cái tình cảm này.
"Suy cho cùng, cậu mới là định mệnh tôi thích nhất"
Hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...