*Cộc Cộc*
Victor trong chiếc chăn ấm, nghe tiếng gõ cửa mà nhíu mày, thân còn mệt, anh từ từ mở mắt, thấy đồng hồ trên bàn chỉ 6h. Lại nhắm mắt, nhưng tiếng gõ cửa dừng một lát lại tiếp tục vang lên, anh khó chịu ôm chặt gối, biết vị khách sau cửa không chịu thua, cuối cùng nam sinh mệt mỏi đành phải rời chiếc giường với tấm chăn ấm. Thật tức! Nghỉ thứ sáu cũng không được nghỉ sao!?
*Cạch*
Chủ nhà cuối cùng cũng mở cửa, vị khách là một nam sinh khá điển trai, mái tóc nâu được buộc, đôi mắt cũng rất đẹp chỉ tiếc một bên lại bị thương không lành, nhưng dường như chủ đôi mắt ấy không hề tỏ vẻ buồn, ngược lại còn nhe cái răng nanh ra cười.
"Giờ này cậu còn ngủ sao? Không quên gì đấy chứ?"
Victor nhíu mày, hôm qua là đêm 24 đúng chuẩn giữa đêm miễn cưỡng bị người này kéo đi chơi với hội nhóm nào đó, đến lúc đi về đã là gần 4h, kết quả ngủ được có 2 tiếng. Thấy mặt vẫn còn cười của nam sinh, anh cũng mỉm cười... rồi thẳng tay đóng cửa, vị khách còn nghe cả tiếng cạch nữa.
...
*Rầm*
Rõ ràng đã đến với tâm trạng tốt, vậy mà chủ nhà này dám khoá cửa để đuổi hắn đi. Hắn phá khoá trong 3 giây, không để đối phương ngạc nhiên hắn trực tiếp ép anh vào tường. Nụ cười ngây ngô giờ đây cũng chẳng cảm thấy nữa.
"Sao cậu lại muốn đuổi tôi đi chứ? Không phải tối qua đã nói sẽ cùng nhau đi mua đồ trang trí sao?"
Victor mím môi, hai tay bị nắm chặt, cuối cùng gục đầu vào vai đối phương mà mệt mỏi nói như cầu xin.
"Luca...tôi mệt"
Người được gọi là Luca, nghe vậy liền thả lỏng tay, ôm lấy con người này trong lòng...Xong liền vác như vác bao, trực tiếp lấy áo khoác đỏ từ phòng ngủ rồi đưa Victor ra ngoài. Không quên đóng cửa hộ chủ nhà.
"Chờ đã! Bộ cậu không nghe gì sao!?"
"Trên đường gặp gái đảm bảo hết buồn ngủ"
Luca cười nói, rõ ràng hắn biết người hắn đang vác không có...ah đúng hơn là chưa có tuổi hứng thú với phụ nữ hay nam nhân, nhưng lại lôi cái lý do vô lý này. Victor bị Luca vác được một đoạn, đến chỗ đông người liền thả xuống. Anh mặc lấy áo khoác đỏ, trong cửa hàng toàn đồ Giáng Sinh, khi người đi lựa đồ thì Victor cũng ngắm nghía trong này.
"Nhìn kìa, là anh trai tóc vàng đó"
"Người đi cùng với hội nam sinh tối qua"
Các cô gái không xa bàn tán, nhìn anh một lúc rồi lại quay về nhau cười. Điều này làm Victor không thoải mái, nên rời khỏi nơi ấm cúng này mà chờ Luca trước cửa hàng đây. Tuyết cũng đã rơi, Victor tự thổi nhẹ lên tay mình rồi xoa chúng, nhưng cũng chẳng thế giảm cái lạnh đi tí nào. Rồi hơi ấm không mời tự đến, một chiếc khăn quàng trắng quấn lên cổ anh, bàn tay người kia quàng cho anh xong liền tự thu lại. Làn da gã thật trắng, nhưng cái trắng này không phải là trắng hồng mềm, nhìn có chút thiếu thịt. Victor không ngạc nhiên, lại mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Identity V|Victor Granz] Mỗi câu chuyện là về anh chàng đưa thư
FanfictionTôi vốn là kiểu người không hay thích thứ gì đó lâu, ấy vậy mà cho đến khi ánh mắt tôi bắt gặp phải hình ảnh của anh, tôi đã chi hết 300r chỉ để mua đồ vẽ và vẽ chỉ mỗi anh :v cũng không ngờ có ngày tôi sẽ phải viết ra cái tác phẩm này chỉ để thỏa m...