Chương 1 Đã xui còn gặp cô

1.3K 68 6
                                    

Ngô Giai Di nằm ngủ trên chiếc giường êm ái của mình khi đêm qua đã nhậu một chầu hơi quá chén để tự chúc mừng mình có việc làm mới, năm nay cô đã bước sang cái tuổi hai mươi ba và đây là lần thử việc thứ năm mươi của cô. Những lần trước khi mà cô đi thử việc đều nhận được sự lắc đầu vì không có kinh nghiệm lẫn chuyên môn, do đó cô chính là một người không có việc làm đã vậy còn không được nhàn rỗi. Luôn luôn phải chạy lung tung để tìm việc làm, may mắn sao cô xin vào cái công ty này lại được nhận. Thế là đêm qua tự mua rượu về để chúc mừng mình đã thành công.

Đang nhắm mắt thở đều đều chợt có tiếng chuông điện thoại, Ngô Giai Di liền quăng nó sang một bên không thèm để ý đến mà tiếp tục chìm vào giấc mộng gặp soái ca của mình. Đến khi điện thọai vang lên cuộc gọi thứ ba cô mới bắt máy, nhưng khi cô vừa bắt máy bên kia đã có giọng nói mang một chút gấp gáp "Ôi Giai Di, cậu quên hôm nay là ngày đi làm đầu tiên hay sao. Còn mười phút nữa là đã đến giờ làm rồi sao cậu còn chưa tới, bộ cậu muốn bị đuổi việc vào ngày đi làm đầu tiên phải không?"

Ngô Giai Di chợt nhớ lại đúng là ngày hôm nay mình đi làm, cô vội vã ngồi dậy nhảy xuống giường lấy quần áo ra để chuẩn bị. Vừa xỏ đôi dép vào đã bị ngã xuống sàn do chân đạp vào nhau, quên đi. Phải nhanh chóng tắm rửa kẻo trễ làm, Ngô Giai Di bỏ qua việc chửi bới kia mà chạy thẳng vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Tắm sơ qua một cái liền thay vào bộ quần áo đã được ủi kỹ càng từ hôm qua.

Cô vơ vội cái túi xách chạy nhanh ra cửa, trong lúc gấp gáp lại đụng trúng một người đến khi nhìn kỹ mặt cô mới than trời trách đất "Ôi mẹ ơi con sinh vào ngày gì thế này, đã xui xẻo rồi còn gặp trúng cô." Ngô Giai Di chỉ vào mặt cô gái kia mà nói.

"Ơ hay, là cô đụng tôi đấy chị hai à. Cô tưởng tôi muốn nói chuyện với cô lắm hay sao?" Cô gái kia táo bạo đáp lại lời nói của Ngô Giai Di.

"Tôi không nói với cô nữa, kẻo cô lại lây xui xẻo cho tôi." Ngô Giai Di nhìn lại đồng hồ chạy nhanh ra ngoài bắt taxi. Chiếc taxi nhanh chóng đậu lại, Ngô Giai Di mở cửa xe leo lên nói với tài xế "Làm ơn lái nhanh đến công ty Dương Tử." Tài xế nghe địa chỉ cô muốn đến liền nhấn ga chạy đi.

Tưởng Y Y ở đây nhặt lại số bùa cùng với vòng tay bị rơi ở dưới đất lên "Bị ma đuổi hay sao?"

Ngô Giai Di mở cửa nhanh xuống xe đến nỗi quên cả việc trả tiền, đến khi tài xế réo lại cô mới đưa tiền ra rồi vội vàng xin lỗi.

Ngô Giai Di chạy nhanh vào trong liền gặp Tiểu Cát đứng chờ ở góc cầu thang, Tiểu Cát nhìn thấy Ngô Giai Di liền mừng rỡ "Giai Di nhanh đến đây."

Ngô Giai Di nghe Tiểu Cát gọi cũng nhìn xung quanh tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu.

"Đây bên này!" Tiểu Cát vẫy vẫy tay ra hiệu cho Ngô Giai Di. Ngô Giai Di trông thấy Tiểu Cát liền nhanh chóng chạy đến. "May quá còn dư ba mươi hai giây lẻ ba tích tắc."

Ngô Giai Di ôm ngực thở "Xém nữa là trễ làm rồi. Cũng may là nhờ cậu gọi cho mình đó Tiểu Cát!"

"Nào nhanh lên phòng làm việc đi, mình làm chung phòng với cậu đó." Tiểu Cát khoác tay Ngô Giai Di lên phòng làm việc.

Ngô Giai Di được Tiểu Cát giới thiệu với mọi người đây là người mới đến làm việc, mong mọi người chiếu cố. Mọi người nghe xong liền vỗ tay chào mừng, Ngô Giai Di cúi đầu chào mọi người "Xin hãy giúp đỡ, xin hãy giúp đỡ!" Rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc.

Tưởng Y Y ở nhà xem lại một ít sách về bùa chú mà tổ tiên nàng đã để lại, Tưởng Y Y đọc lẩm nhẩm tay xếp những lá bùa màu vàng rồi quấn vào chỉ đỏ tạo thành một cái vòng tay mà nàng gọi thứ đó là bùa tình duyên.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Tưởng Y Y đứng dậy mở cửa ra liền thấy trước mắt có hai người đứng chắn ở đó "Y Y về nhà đi, đừng có ở cái nơi hôi hám này nữa. Ba mẹ đâu có cho con thiếu thứ gì, tại sao con lại ở đây học mấy cái bùa chú bậy bạ này từ ông bà nội của con chứ." Tưởng Lâm Hoành khuyên bảo đứa con gái cưng của mình về nhà cầu mong nó đừng ở bên ngoài chịu khổ nữa.

"Ba, đây là bùa chú ông bà nội để lại. Tại sao ba lại nói nó là bậy bạ, con ở đây vẫn nghe lời ba mẹ học hành đàng hoàng chứ có bỏ bê ngày nào đâu. Đây, giấy kiểm tra cô con mới gửi tới. Học lực vẫn dứng nhất." Tưởng Y Y đưa ra tờ giấy kiểm tra cho ba mẹ mình xem.

Tưởng Lâm Hoành không quan tâm đến nó "Bây giờ con phải về nhà, không thì ba báo cảnh sát."

"Ba cứ báo đi, con xem ba báo cảnh sát bắt con vì tội gì. Đây là nhà của con, giấy chủ quyền cũng thuộc về con. Nhà con thì con ở, không khéo con thưa ngược lại ba là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó." Tưởng Y Y không sợ mà cãi lại ba mình.

Tưởng Lâm Hoành tức tối đến độ gương mặt đỏ bừng "Con."

Mẹ Tưởng liền níu cánh tay chồng mình lại để ông không tức giận mà quá đáng với con "Anh à, con nó không về thì thôi. Nó ở đây sống tốt là được rồi." Mẹ Tưởng quay sang nói với Tưởng Y Y "Con vào nhà đi, nếu thiếu tiền sinh hoạt thì cứ nói cho ba mẹ!"

Tưởng Lâm Hoành được vợ lôi mình ra xe mà bực bội không thôi "Em xem, anh có làm gì quá đáng mà nó cứ gân cổ lên cãi không chịu về nhà!"

"Anh bình tĩnh, con nó lớn rồi nên nó muốn được tự do. Anh đừng ép con nó quá!" Mẹ Tưởng vuốt ve ngực chồng mình để ông nguôi giận.

Ngô Giai Di vừa đi làm về liền thấy một chiếc xe sang trọng chạy ra "Khu nhà mình ở mà cũng có chiếc xe sang trọng như vậy nữa hay sao?" Ngô Giai Di thắc mắc.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ