Phiên ngoại: Kết thúc

470 30 14
                                    

Điền Tinh Tinh ngồi ho càng ngày càng dữ dội, cô sợ việc mình làm ồn sẽ ảnh hưởng đến học sinh nên mở cửa đi ra ngoài để lớp học yên ắng. Điền Tinh Tinh lấy ra một viên thuốc hạ sốt tiếp tục uống, chợt có cuộc điện thoại từ phía Lâm Gia Ân. Giọng nói bên kia đã trở nên già dặn hơn trước rất nhiều, Lâm Gia Ân cũng đã lớn tuổi nên việc trông nom đều do một tay Điền Tinh Tinh lo cả.

"Ngày mai là ngày giỗ của Tử Ngọc, con thu xếp đến thắp cho nó nén nhang nhé!" Lâm Gia Ân giọng noi run run do lớn tuổi nói với Điền Tinh Tinh, cô nói thêm vài câu nữa thì tắt máy. Nhìn lại đồng hồ đã sắp hết thời gian làm bài, Điền Tinh Tinh mở cửa bước vào trong, cô tin tưởng học trò của mình sẽ không quay cóp nên mới bỏ ra ngoài. Nhưng khi cô vừa vào trong đã thấy Lâm Tiểu Ngọc mở sách ra quay cóp, Điền Tinh Tinh khẽ thở dài không để ý tới việc Lâm Tiểu Ngọc đang làm.

Lâm Tiểu Ngọc sau khi thấy Điền Tinh Tinh liền hoảng hồn đem sách cất vào tiếp tục làm bài, lát sau bài được thu lại thì chuông báo cũng đã hết giờ. Lâm Tiểu Ngọc cũng ở lại chờ học sinh ra về hết rồi mới tiến tới Điền Tinh Tinh đang ở lại chấm bài, "Cô!" Lâm Tiểu Ngọc chọt chọt cánh tay của Điền Tinh Tinh.

"Học xong rồi thì về đi, hết giờ rồi." Điền Tinh Tinh vẫn cắm cúi chấm bài, Lâm Tiểu Ngọc tựa cằm lên bàn đối diện mặt với Điền Tinh Tinh. Lúc này Điền Tinh Tinh mới liếc mắt đến nhìn đến Lâm Tiểu Ngọc một chút, khi bắt gặp gương mặt của Lâm Tiểu Ngọc lại khiến Điền Tinh Tinh nhớ lại Lâm Tử Ngọc khi xưa cũng hay ngồi đối diện với cô như thế này khiến cho trong lòng Điền Tinh Tinh lại dâng lên một cảm xúc nhớ nhung khó tả. Bàn tay tự dưng lại đưa ra sờ gương mặt của Lâm Tiểu Ngọc, chợt nhận ra đó là điều không phải nên Điền Tinh Tinh nhanh chóng rụt tay về.

"Em gọi cô có chuyện gì?" Điền Tinh Tinh hắng giọng.

"Em xin lỗi cô vì chuyện hôm qua!" Lâm Tiểu Ngọc hối lỗi, nàng suy nghĩ rất nhiều. Khi nãy bị lão già kia mắng cũng chỉ là có Điền Tinh Tinh bênh vực mình, chỉ có cô mới thực sự quan tâm dạy dỗ đến học sinh cá biệt như mình thôi. Lâm Tiểu Ngọc đi bao nhiêu trường chưa bao giờ được sự đối đãi tốt như vậy nhất thời làm cho nàng rất cảm động.

"Ừ, tha lỗi cho em nhưng với điều kiện là lần sau cô kiểm tra thì em phải trả bài được và không quay cóp, em làm được chứ?"

"Nhưng mà....em thực sự không hiểu gì cả!" Lâm Tiểu Ngọc gãi đầu, bào nhiêu chữ nghĩa từng thử cố gắng nhồi nhét nhưng nó đều bay sạch. Có lẽ nàng không thích hợp với việc học hành.

Điền Tinh Tinh lấy ra một tờ giấy kiểm tra khác đưa cho Lâm Tiểu Ngọc, "Em lấy cái này xuống dưới làm, làm xong thì đưa cho cô. Đúng sai không quan trọng, cứ làm theo ý mình là được!"

Lâm Tiểu Ngọc hơi ậm ừ nhưng cũng nhận lấy tờ giấy, nàng xuống ghế ngồi ghi ghi chép bắt đầu làm bài mà Điền Tinh Tinh đưa cho. Điền Tinh Tinh chấm bài xong thì tiến tới xem Lâm Tiểu Ngọc làm bài ra sao, cô cầm lấy tờ giấy lên xem thì Lâm Tiểu Ngọc đã mất căn bản một cách trầm trọng, "Em mỗi ngày tan học ở lại đây cô dạy kèm cho em, em mất căn bản rất trầm trọng rồi!" Điền Tinh Tinh nhăn mặt khi nhìn thấy tờ giấy, chữ viết rất đẹp nhưng mà bài làm thì sai hết toàn bộ. Đến phép nhân chia đơn giản mà cũng làm sai.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ