Chương 5

499 49 0
                                    

Ngô Giai Di vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà không quan tâm đến mọi người đang bàn luận đến việc cần diễn viên.
"Cô nói xem liệu diễn vai phụ tốt thì có khả năng lọt vào mắt xanh của đạo diễn không?" Một cô gái hí hửng nói.

Một cô gái khác cũng vội vàng đáp lời "Tôi không nghĩ vậy đâu, có lẽ chỉ thiếu vai quần chúng thôi. Vả lại có rất nhiều người vây quanh đạo diễn thì làm sao chúng ta có cơ hội chứ?"

Ngô Giai Di nghe cuộc đối thoại mà trề môi phun ra hai chữ "Thần kinh"

Lát sau biên kịch cùng trợ lý của mình tới, nữ biên kịch nhìn sơ qua một lượt chấm đúng cô gái ngồi ở góc phòng đang chăm chú làm việc. Biên kịch nói với trưởng phòng gọi cô gái đó tới.

Ngô Giai Di vẫn không biết mọi ánh mắt đang nhìn về mình, trưởng phòng nhẹ gọi cô "Ngô Giai Di, biên kịch Mãn gọi cô!"

"Gọi tôi làm gì?" Ngô Giai Di khó hiểu quay sang nói với trưởng phòng.

"Thì cô cứ tới đi rồi biết?"

Ngô Giai Di dừng công việc lại đi đến chỗ biên kịch, biên kịch xoay Ngô Giai Di một vòng liền gật đầu "Rất hợp với vai Chu Vân Yến!" Mãn Hinh ngắm nghía Ngô Giai Di liền vừa ý.

"Cô đây tên là gì?" Mãn Hinh hỏi Ngô Giai Di.

Trưởng phòng thay Ngô Giai Di trả lời "Cô ấy tên là Ngô Giai Di, là người mới tới đây làm. Chị Mãn vừa ý cô ấy sao?"

Ngô Giai Di từ đầu chí cuối vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô liền dừng lại cuôc đối thoại của hai người họ "Xin hãy làm ơn cho tôi biết là gọi tôi ra đây để làm gì, tôi còn phải làm việc kẻo bị trừ lương đó. Tôi thất nghiệp đã đủ khổ rồi!"

"Không sao, nếu cô chịu vào quay cho tôi. Trong hai ngày tôi trả cô một vạn!" Mãn Hinh nhìn rất ưng ý cô gái này.

Ngô Giai Di nghe đến tiền mắt liền trố ra còn miệng há to không thể tin được"Cái gì, một vạn. Gấp đôi một tháng lương của tôi!" Ngô Giai Di vẫn không tin được câu nói mà mình vừa nghe.

"Nếu cô làm tốt còn sẽ được hơn như thế, bây giờ cô đi theo tôi." Mãn Hinh nói với trợ lý đưa Ngô Giai Di đi theo mình. Ngô Giai Di cũng nhanh chóng đuổi theo.

Mãn Hinh đưa cho cô một cuốn kịch bản "Cô đọc thử diễn một đoạn xem sao. Đọc lúc Chu Vân Yến gặp Phùng Nhân!"

Ngô Giai Di đọc qua nội dung liền thử vào vai nhân vật Chu Vân Yến, ánh mắt của cô trở nên sáng rực cười tươi như hoa đến giọng nói cũng được cô điêu luyện biến đổi thành chất giọng vừa rối rít còn vừa có chút vui vẻ. "Ôi Phùng Nhân, thật là đẹp trai quá. Anh cho em xin số đi!". Ngô Giai Di diễn được cảnh này là do cô nhớ tới gương mặt điển trai của những anh soái ca mà cô hằng đêm mơ thấy. Mãn Hinh thấy Ngô Giai Di diễn tốt như vậy liền vui vẻ vỗ tay "Tốt lắm, ngày mai hãy bắt đầu tới diễn. Cô hãy đem kịch bản này về tham khảo đi, tôi đã nói với trưởng phòng cho cô nghỉ mấy ngày nay rồi. Yên tâm không bị đuổi đâu!" Mãn Hinh trấn an Ngô Giai Di vì nghĩ Ngô Giai Di sợ bị đuổi việc.

Ngô Giai Di vừa vào phòng liền có người đi đến hỏi "Giai Di, sao rồi?"

Ngô Giai Di khó hiểu hỏi ngược lại "Sao là sao?"

"Thì việc diễn viên đó!"

Ngô Giai Di lúc này mới ngớ ra "À thì ra là chuyện này, tôi được chọn rồi. Diễn vài phân đoạn nhỏ thôi!"

"Do cô mới tới nên không biết, cô Mãn Hinh đó là biên kịch rất nổi tiếng. Một khi cô ta đã chấm rồi thì sự nghiệp chỉ có lên mà thôi, cô được quan âm phù hộ rồi đó!"

"Thôi đi, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp chuyện may mắn như thế cả." Ngô Giai Di chỉ cười rồi xoay lưng đi ra ngoài.

Ngô Giai Di đi ra khỏi công ty liền thấy Tưởng Y Y ngồi ở một bồn cây lớn gần đó, tay còn cầm ly trà sữa ngồi uống. Chân đung đưa tựa hồ khá hưởng thụ, chợt Tưởng Y Y nhìn thấy Ngô Giai Di nên leo lên xe đạp chạy tới "Ủa sao cô về sớm thế, mới có gần ba giờ thôi mà?"

"Còn cô, tại sao giờ này lại ngồi ở đây."

"Tôi không biết cô phải về giờ nào, cho nên tôi cứ ở đây chờ cô tan làm rồi chở cô về!" Tưởng Y Y đưa cho Ngô Giai Di một ly trà sữa còn mới "Uống đi, cái này tôi chưa có ngậm vào đâu!"

Ngô Giai Di khó hiểu nhìn nàng "Cô sao hôm nay lại tốt bất thường như vậy?" Ngô Giai Di liền bật chế độ đề phòng đối với Tưởng Y Y.

"Do tôi thuận tiện nên mua thôi vả lại tôi cũng không có việc gì làm nên mới chờ cô ở đây. Mà thôi cô lấy đi tôi không đòi tiền đâu!" Tưởng Y Y dúi ly trà sữa vào tay Ngô Giai Di rồi lôi cô lên xe.

Ngô Giai Di ngồi sau lưng Tưởng Y Y mà thầm nghĩ con nhóc này cũng tốt đó chứ, nhưng thường ngày tại sao nó lại đáng ghét đến muốn đấm như vậy.

Tưởng Y Y đạp xe lòng vòng chợt nhớ tới việc hai người cạy cửa nhà cô "À khi sáng tôi thấy có hai người cạy cửa nhà của cô đấy, tôi la lên bọn họ liền chạy lại đụng trúng tôi nữa!"

"Cô có thấy mặt không?" Ngô Giai Di nghe đến liền biết là ai rồi, nên cũng không hiếu kỳ gì nhiều. Cô chỉ hỏi cho chính xác hơn thôi.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ