Chương 74

280 30 0
                                    

Lê Uyển Đan hôm nay vẫn đến công ty, nhưng cô không gặp Tiểu Cát, Lê Uyển Đan đi tìm từ tầng thượng cho đến tầng hầm cũng không tìm thấy Tiểu Cát, suy nghĩ một hồi thì chợt nhớ tới cô.
"Đúng rồi, Ngô Giai Di. Mình phải đi tìm cô ấy!"

Suy nghĩ xong là làm ngay, Lê Uyển Đan tức tốc gọi cho Ngô Giai Di. Chuông reo một hồi lâu bên kia mới bắt máy, "Alo?"

"Giai Di, Tiểu Cát có ở cạnh cô không?"

"Không, cậu ấy nghỉ việc rồi mà!" Ngô Giai Di nhận lấy ly nước ấm từ Tưởng Y Y đang đứng bên cạnh. "Cô tìm cậu ấy có việc gì sao?" Ngô Giai Di không muốn xoáy sâu vào chuyện này, nên cô chỉ có thể làm người ngoài cuộc giả vờ không nghe không thấy. Vì chuyện này phức tạp hơn chuyện của cô và Tưởng Y Y rất nhiều.

"Nghỉ việc? Tại sao lại nghỉ việc!?" Lê Uyển Đan lúc này không kìm chế được âm thanh của mình mà hét lớn lên.

"Cậu ấy nói là phải về quê giúp mẹ việc chăm sóc trang trại, có lẽ sẽ về sớm thôi!" Ngô Giai Di gác chân lên ghế ung dung trả lời, Lê Uyển Đan nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm. Chợt điện thoại bên kia vẫn không tắt, có lẽ là do Ngô Giai Di quên tắt máy nên cô vẫn nghe rõ mồn một Ngô Giai Di đang nói gì với người bên cạnh.

"Bộ chị Tiểu Cát sẽ về lại đây sao?" Tưởng Y Y ngậm kẹo hỏi Ngô Giai Di.

"Không, cậu ấy sẽ không về nữa. Chị chỉ nói gạt Lê Uyển Đan vì chị không muốn cô ấy đau lòng thôi, Tiểu Cát cậu ấy suy xụp lắm, cậu ấy muốn quên đi tình cảm không có kết quả này. Nghe cậu ấy mói sẽ về lấy chồng rồi sinh con ở đấy luôn, làm một cô vợ hiền như em vậy ấy!" Ngô Giai Di xoa xoa tóc của Tưởng Y Y khiến cho nó có chút rối loạn.

"Nhưng mà chị ấy chẳng phải vừa trải qua một cú sốc tình cảm quá lớn hay sao, làm sao mà về quê lấy chồng được. Chị ấy không sợ chồng không thương mình à!" Tưởng Y Y ranh ma liếc mắt về hướng điện thoại đang phát sáng, đúng là làm diễn viên có lợi thật nha. Thoại y như thật, cô tung thì nàng hứng phối hợp cực kỳ là ăn ý.

Ngô Giai Di đánh vào bàn tay đang sờ loạn trên ngực mình rồi giả vờ thở dài, "Em có nghe câu nói là một người từng bị tổn thương quá nhiều ở tình cảm thì sẽ trở nên không quan tâm mọi việc nữa không, Tiểu Cát cũng vậy đấy. Cậu ấy phó mặc luôn cho lần này, nhắm mắt lấy đại một người để cho qua nhanh cuộc đời đau thương. Sau này sẽ chuyên tâm cho chồng con không suy nghĩ thứ gì khác nữa, mẹ cậu ấy cũng lớn tuổi rồi nên cậu ấy muốn sớm sinh cho bà một đứa cháu. Còn chồng là ai cậu ấy không quan trọng, Tiểu Cát luôn ương bướng như vậy!" Ngô Giai Di nói một tràng dài, Lê Uyển Đan từ đầu đến cuối vẫn giữ điện thoại trên tai mình mà nghe, từng câu từng chữ đều lọt vào tai cô.

Lê Uyển Đan âm thầm tắt máy, Ngô Giai Di trên ghế liếc thấy điện thoại đã bị ngắt thì mới xả vai diễn của mình. Hai con người cứ kẻ trốn người tránh làm cô phát mệt, thôi thì để cô và nàng làm Nguyệt Lão se duyên cho họ một lần. Nhìn hai tên này cứ dằn vặt mà không dám nói ra làm cho Ngô Giai Di cực kỳ khó chịu, ngốc đến thế là cùng.

Thời tiết tháng này càng ngày càng lạnh, Tưởng Y Y nhìn cũng sắp đến giáng sinh rồi, nàng muốn cùng Ngô Giai Di về nhà cùng tổ chức tiệc giáng sinh với ba mẹ mình. Nàng gối đầu lên đùi cô, "Cục cưng của em muốn em tặng gì vào dịp giáng sinh không nào?"

Ngô Giai Di suy nghĩ một hồi thì thì thầm vào tai Tưởng Y Y, "Em chỉ cần mặc một bộ đồ sexy tự quấn nơ đỏ tặng cho chị là được!"

"Khỏi cần tới lúc đó, em tặng chị ngay bây giờ!" Tưởng Y Y kéo Ngô Giai Di vào phòng đóng cửa một cái thật nhanh. Thế là Tưởng Y Y đã tặng cho Ngô Giai Di quà giáng sinh sớm hơn dự kiến.

Lê Uyển Đan sau khi nghe đến cuộc điện thoại kia thì đầu óc nghĩ ngay là phải đi tìm Tiểu Cát, cô về nhà lấy một ít tiền cùng với một vài bộ quần áo gói gọn vào vali. Lúc đi cô đã chạm mặt Cố Thanh Tư đang đứng trước cửa phòng mình, anh nhìn cô rồi cười.
"Em định đi đâu sao?" Lê Uyển Đan nhìn gương mặt anh, vẫn là nụ cười ấm áp đó, nhưng anh càng đối xử tốt với cô thì cô càng cảm thấy có lỗi.

Lê Uyển Đan ấp úng trả lời, "Em...em...!"

Cố Thanh Tư đi đến nắm tay cô, anh lấy ra một hộp nhẫn cưới sáng bóng. Cô nhìn vào nó rồi nhìn lên gương mặt điển trai của anh, "Anh đã lựa nhẫn rồi, vài ngày nữa đã tới ngày kết hôn của chúng ta. Em còn định đi đâu nữa?" Cố Thanh Tư vẫn giữ nụ cười như cũ, anh nâng lên hộp nhẫn trước mặt cho Lê Uyển Đan xem.

Lê Uyển Đan đôi mi khẽ cụp xuống, lông mì dài cong che phủ hết ánh mắt của cô khiến cho Cô Thanh Tư không biết cô nghĩ gì. Cố Thanh Tư nhìn cô rồi thở dài, "Hãy kết hôn giữ mặt mũi cho gia đình rồi em đi đâu cũng được, một năm sau anh sẽ trả tự do cho em. Lúc đó chúng ta sẽ tuyên bố ly hôn!"

"Anh, anh nói vậy là ý gì?" Lê Uyển Đan nhìn Cố Thanh Tư, anh đi đến đóng cửa phòng lại. Khi xác định không có ai bên ngoài thì anh mới chầm chậm châm lên một điếu thuốc, anh kéo một hơi dài rồi mới chầm chậm nói.

"Anh với em cùng nhau lớn lên, làm sao em giấu anh được. Tình cảm của em đối với anh chỉ là tình cảm anh em nhưng em không hề biết em cứ ngộ nhận đó là tình cảm của chúng ta, mối quan hệ này có tình yêu là đúng nhưng chỉ có anh yêu em thôi, em đối với cô Trịnh Sang Sang kia mới là thực sự gọi là tình yêu, còn anh chỉ là kẻ đơn phương yêu em. Anh sẽ không ích kỷ mà ràng buộc em ở bên cạnh mình đâu, nhưng anh xin em hãy giữ thể diện cho hai gia đình. Kết hôn xong rồi anh sẽ về Mỹ, còn em muốn đi tìm cô ấy thì hãy đi tìm, anh không muốn người con gái mình yêu phải chịu dằn vặt trong tình cảm như vậy vì anh hiểu rằng đau đớn lắm. Sau một năm anh sẽ ly hôn với em, lúc đó chúng ta cứ nói có quá nhiều chuyện phát sinh nên cảm thấy không hợp. Hai bên gia đình cũng sẽ không khó xử, báo chí cũng sẽ không soi mói gì nhiều." Cố Thanh Tư lại kéo một hơi thuốc nữa, anh nhìn gương mặt Lê Uyển Đan cứ ngây người ra nhìn mình, anh mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy nhưng lần này nó mang đầy bi thương cùng chua xót, anh đã hết cơ hội thật rồi. Tâm tư của Cố Thanh Tư bây giờ như một sợi dây căng ra rồi đứt một cách lạnh lùng, thì ra bấy lâu nay chỉ là mình anh đa tình.

"Em hãy chăm sóc tốt cho bản thân để chuẩn bị cho lễ cưới, anh vẫn muốn thấy em là cô dâu đẹp nhất!" Cố Thanh Tư không chờ Lê Uyển Đan đáp mà bước ra ngoài, Lê Uyển Đan khi nãy tâm tình cứ lên xuống như là sóng biển, nó cứ nhộn nhạo không yên khi nghe Cố Thanh Tư nói những chuyện tình cảm của mình, lúc này cô mới lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng.
"Chờ đã!"

Lê Uyển Đan nhìn bóng lưng của Cố Thanh Tư ngừng chuyển động thì cô mới tiếp tục nói, "Thực xin lỗi và cũng cảm ơn anh!" Lê Uyển Đan cũng không biết nên nói câu gì khác ngoài câu này nữa, Cố Thanh Tư biết mọi việc nhưng không ép buộc cô, anh cũng không làm ầm ĩ từ hôn hay gì cả, anh chỉ nói với cô là hãy giữ thể diện cho hai gia đình. Nhưng có lẽ đây giống như một lời cầu xin nhỏ nhơi từ anh hơn. Anh chấp nhận cho cô đi để cô đi tìm hạnh phúc, nhưng anh càng đối tốt như vậy càng khiến cô cảm thấy áy náy.

Cố Thanh Tư khẽ cười, anh đi tới xoa đầu cô, "Em đừng xin lỗi anh, em không có lỗi, tình yêu cũng không có lỗi. Lỗi ở chỗ em yêu nhưng người đó lại không phải là anh!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ