Chương 70

288 30 1
                                    

Tưởng Y Y nhận được Thiên Hà kiếm từ buổi đấu giá, nàng hôm nay nhất định phải vào rừng trúc xem xét. Tưởng Y Y đem theo một túi đầy gạo nếp, bên trong còn có máu gà, mực đen cùng chu sa đã được nàng pha lẫn vào nhau. Bên trong còn một xấp bùa cùng một chiếc chuông, đây là những thứ cứu mạng mình.

Tưởng Y Y cùng Điền Tinh Tinh lẻn ra phía sau, bên ngoài là trời nắng nhưng khi vào rừng trúc rồi thì chỉ còn một màu âm u lạnh lẽo vô cùng, nhiều lúc gió vô tình thổi qua khiến những bụi trúc va vào nhau tạo nên âm thanh kèn kẹt rợn người. Điền Tinh Tinh đi ở phía sau khẽ nổi da gà, cô nàng thực sự cực kỳ sợ ma, nếu bây giờ mà con cương thi đó xuất hiện thì Điền Tinh Tinh không chắc là mình sẽ ngất hay là chạy.

Con đường vào rừng trúc càng lúc càng lầy lội khiến cho việc đi lại có chút khó khăn, Tưởng Y Y nhìn đôi giày dưới chân mình mà thầm thở dài, cũng may là giày cũ nên cũng không xót lắm.

Nàng cứ lần theo những dấu chân đều đặn phía trước, cứ một bước rồi lại một bước, Tưởng Y Y vào càng lúc càng sâu thì mùi hôi tanh cũng càng ngày càng nồng đậm. Tưởng Y Y đưa ngón tay quẹt thử một vệt đen đen bám trên thân cây trúc gần đó, nàng chà sát hai ngón tay vào nhau thì cảm thấy chất đen này khá nhớp. Tưởng Y Y đưa lên mũi ngửi thử.

Điền Tinh Tinh thấy nàng làm cũng bắt chước làm theo, cô cũng quẹt thử một chút rồi đưa lên mũi ngửi, ngửi xong thì Điền Tinh Tinh cúi đầu xuống mà nôn oẹ, "Tổ bà nó cái gì mà mùi kinh vậy!" Điền Tinh Tinh vừa ăn hai cái bánh bao xong chưa gì đã nôn sạch sẽ không còn một chút gì vào bụng, vậy mà Tưởng Y Y có thể bình thản đến vậy. "Nè Nhất Nhất, bộ cậu không thấy buồn nôn hay sao?"

Tưởng Y Y bật cười nhìn bộ dạng lúc này của Điền Tinh Tinh, "Cậu nghĩ xem, tớ thường hay đối mặt với những thứ này thì còn lạ gì mùi này nữa!"

"Ờ ha, cũng đúng!"

Tưởng Y Y ngửi ra được đó là máu, nhưng không phải máu từ người sống, máu này mang theo một mùi thi khí vô cùng nồng đậm chẳng trách Điền Tinh Tinh lại nôn khủng khiếp như vậy.

Điền Tinh Tinh cầm lấy đào mộc kiếm đi theo sát ở phía sau của Tưởng Y Y, nàng đi theo vết máu vào sâu hơn, dấu chân cũng càng ngày dày đặc. Nhưng mà không có gì ngoài dấu chân, vậy cương thi ở đâu chứ?

Dấu chân đi được một đoạn nữa cũng biến mất, không lẽ nó biết bay. Tiêu rồi biết bay tức là rất mạnh, những lá bùa này không hề hấn gì được nó. Tưởng Y Y liếc mắt nhìn, bỗng có một trận kình phong bay tới, Tưởng Y Y ôm Điền Tinh Tinh cúi đầu xuống né tránh. Đối mặt với hai người hiện giờ là một cương thi mặc trang phục tướng của nhà Minh, nó rất to lớn và hung hãn trên người phủ lên một bộ giáp sắt che chắn, đôi mắt của nó đỏ và chiếu sáng như tia laser. Điền Tinh Tinh run rẩy không nói nên lời, thấy ghê quá.

Cương thi này do uất hận tử nạn bại dưới trướng của tộc Nữ Chân (tức là nhà Thanh) mà đen theo lòng uất hận nên vì thế biến thành cương thi. Nó đứng đối diện với Tưởng Y Y rồi bắt đầu tấn công, nàng cầm một nắm gạo nếp vung ra nhanh chóng xung quanh thân thể cương thi phát nổ lên những tia nhỏ, Tưởng Y Y dùng Thiên Hà kiếm để tấn công. Cương thi cũng bắt đầu vào cuộc chiến, thân thể của nàng nhỏ thó giữa con cương thi này. Nếu mà nó tát một cái trúng mặt chắc là gãy luôn xương hàm, Tưởng Y Y thân thể nhỏ nhắn nên rất nhanh nhẹn. Nhưng mà cương thi kia cũng nhanh nhẹn không kém, đánh nhau một hồi tay của Tưởng Y Y cũng tê rần.

Điền Tinh Tinh bên cạnh quan sát thấy sau lưng của cương thi có gì đó gióng như một lá bùa nhưng mà nó lại là màu xanh.
"Nhất Nhất, sau lưng nó có cái gì rất giống lá bùa!"

"Cậu mau gỡ ra đi!" Tưởng Y Y vẫn đang dùng kiếm đỡ lấy từng cái tấn công của cương thi. Nàng hướng dẫn cho Điền Tinh Tinh nhắm đến lưng của cương thi mà gỡ bùa ra, nhưng dù cách nào cũng không thể được vì nàng cùng cương thi cứ nhảy hết chỗ này đến chỗ kia không đứng yên một chỗ. Tưởng Y Y thò tay vào túi lấy ra một tấm bùa vàng, nàng đem dán lên trán của cương thi thì nó bỗng đứng im, cả tấm bùa màu xanh ngoằn ngèo sau lưng cũng rơi ra. Tưởng Y Y nhặt tấm bùa lên xem thử, lá bùa xanh kia dường như sợ hãi trước Mao Sơn chánh tông nên đã nhanh chóng thành tro tàn khi Tưởng Y Y chạm vào và bốc lên một làn khói đen kịt rồi tan vào hư vô.

Trời tự dưng nổi lên mây đen rồi đổ mưa, tấm bùa dán trên trán của cương thi cũng theo đong nước mà trôi tụt xuống, đôi tay của nó bắt đầu nhúc nhích được. Nó quay về phía Tưởng Y Y, Điền Tinh Tinh sợ hãi ôm chặt nàng. Nhưng cương thi không hề có ý muốn làm hại hai người, nó vứt áo giáp ra chỉ vào ngực mình rồi dập đầu lạy nàng ba cái. Dường như nó muốn Tưởng Y Y giúp nó giải thoát, Tưởng Y Y nhìn gương mặt thành khẩn kia nên vung Thiên Hà kiếm ra một kiếm đâm giữa tim cương thi. Nó không giãy giụa hay gào thét mà chỉ khẽ cười, từ nay nó đã được giải thoát không còn sự kìm hãm của bùa phép nữa. Nó nhắm mắt mặc cho làn mưa cứ táp vào mặt, lát sau thân xác cũng tan biến thành những bụi tro nhỏ nhanh chóng bị mưa xối tan hoà vào lòng đất.

Tưởng Y Y thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã tiêu diệt được nó rồi, thật tội nghiệp vì bị sự kìm hãm của bùa phép không thể siêu sinh. Nhưng mà mùi hương này không đúng lắm, còn người đứng sau là ai?

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Tưởng Y Y cùng Điền Tinh Tinh ra về, Tưởng Y Y vào trung tâm rửa nhờ chân một lát vì bùn bẩn đã dây lên tận đầu gối dính khắp người nàng khi nãy vì chiến đấu với cương thi. Tưởng Y Y rửa qua xong bùn đất cũng cũng leo lên xe đi về, nàng phải về nhà làm thêm môt số thứ nữa nên chỉ có Điền Tinh Tinh ở lại. Trời đã về trưa mà mưa không hề có dấu hiệu ngớt, có lẽ cơn mưa này sẽ rất lâu.

Tiểu Cát kể về chuyện của Lý Duẫn cho Ngô Giai Di nghe, cô không biết nói làm sao nữa, chỉ có thể nói là quá đau lòng thôi. Số phận của Ngô Giai Di bây giờ khá hơn Tiểu Cát rất nhiều, cô buồn bực hay mệt mỏi gì đó thì đều có Tưởng Y Y ở bên cạnh còn Tiểu Cát chỉ có mẹ mình. Nhưng mà có những điều thầm kín hơn không thể nói với mẹ được, chỉ có thể thổ lộ với người mình yêu, "Vậy bây giờ cậu định làm sao?"

"Mình định về quê cùng mẹ chăm sóc trang trại, mẹ vừa mua thêm đất nuôi thêm bò nên rất bận. Mình sẽ về đó phụ giúp bà ấy!"

"Nhưng mà cậu chắc chứ?" Ngô Giai Di hỏi lại, vì cô thấy Tiểu Cát có gì đó khá quyến luyến. Có vẻ không muốn đi.

"Mình suy nghĩ kỹ rồi, cậu nhớ rảnh thì về đó thăm tớ nhé. Mẹ tớ có làm phô mai ngon lắm!"

Ngô Giai Di nhìn Tiểu Cát đang cố gắng lạc quan mạnh mẽ mà không kìm nén được nước mắt, "Cậu về đó phải sống tốt. Nhớ gọi điện cho mình, yêu ai thì cũng phải nói cho mình một tiếng biết chưa?"

Tiểu Cát bật cười ôm Ngô Giai Di.
"Biết rồi, mình đâu có đi đâu khỏi trái đất này mà cậu khóc ghê vậy. Nào nín đi!" Tiểu Cát bây giờ y như một người mẹ đang dỗ dành con của mình.

"Không được, hôm nay chúng ta ra ngoài uống một bữa xem như là tiệc chia tay cậu, không say không về!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ