Chương 93

270 24 0
                                    

"Được rồi, để con kiếm việc làm thêm để trả!" Phạm Triết Ân khẽ thở dài xoa xoa huyệt thái dương, dù cô có hận cỡ nào thì đó cũng là ba mẹ cô, cô không thể bỏ mặc được. Người bên kia dường như chỉ chờ có vậy, nhanh chóng cười rồi cúp máy, họ đâu sợ thiếu nợ vì mỗi khi thiếu nợ đều có người khác trả thay.

"Đánh tới sáng hôm sau đi, tôi nhất định gỡ được!" ba mẹ của Phạm Triết Ân ai cũng ngậm điếu thuốc phì phò trên miệng, đôi tay không ngừng xào bài trên bàn. "Yên tâm có con tôi trả!" ba của Phạm Triết Ân nhịp nhịp chân bình thản nói với người đối diện mình về khoản nợ một vạn tệ mình vừa mới gây ra nữa, nếu như nợ nhiều quá thì gả nó cho đại ca xã hội đen trừ nợ. Vừa có tiền còn vừa có chỗ dựa là ba vợ của đại ca xã hội đen, thử xem đi ra đường ai dám ăn hiếp vợ chồng ông ta nữa. Lúc đó ông ta sẽ tha hồ mà chơi nợ.

Phạm Triết Ân nặn ra một nụ cười gượng gạo bước vào trong, cô không ngồi xuống tiếp tục chơi với Y Nặc mà vào thẳng trong phòng nằm nghỉ, cô muốn ngủ để nghỉ ngơi một chút, thật mệt quá. Tưởng Ngọc Trân quan sát sắc mặt của Phạm Triết Ân cứ thấy là lạ, nhưng dù sao cũng không thân thiết lắm, vì vậy không nên hỏi nhiều người ta quá làm gì. Kẻo lại bị nói phiền.

Chiếc thuyền cập bến, tài xế nhanh chóng lái xe đến đón họ. Nhưng Phạm Triết Ân đã ngủ quá say không hay biết, "Mọi người cứ về trước, em muốn ở lại đây một chút nữa!" Tưởng Ngọc Trân muốn ở lại nên cô quay sang nói với Tưởng Lâm Hoành. Ngô Giai Di nhìn qua một lượt, "Triết Ân đâu, con bé không xuống cùng chúng ta à?"

"Con bé còn đang ngủ, có lẽ quá mệt mỏi. Mọi người cứ về trước, cô cũng muốn nán lại đây làm chút chuyện, nếu con bé có thức dậy thì cô đưa về giúp cho. Con đừng quá lo lắng!" Tưởng Ngọc Trân quay sang nói với Ngô Giai Di, Ngô Giai Di nghe xong cũng ậm ừ giao Phạm Triết Ân cho Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Trân nhìn mọi người đã rời đi hết thì mới lên thuyền ngồi. Cô ngồi trên sofa ký duyệt một vài giấy tờ, trước khi đi cô có đem theo một ít hồ sơ để duyệt vì hồ sơ ở nhà đã chồng cao như núi nên hiện giờ là thời gian rảnh để cô làm. Toàn là những bản báo cáo về vụ án nghiêm trọng và vài thứ khác liên quan đến việc đề đơn xin tăng lương chờ cô xét duyệt, Tưởng Ngọc Trân cứ miệt mài ngồi đó cắm cúi ký tên. Cho đến khi cảm thấy khát nước muốn uống chút trà thì sắc trời đã chuyển tối, cô đến bàn nước mở hộp định châm trà nhưng Tưởng Ngọc Trân suy nghĩ gì đó thì cô đóng hộp trà lại cất vào tủ, đổi sang một ly nước ấm.

Phạm Triết Ân dụi dụi mắt tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ đã thấy sắc trời trở nên tối thui, đồng hồ trên điện thoại cũng đã điểm hơn tám giờ rưỡi, "Chết rồi, mình ngủ quên mất!" Phạm Triết Ân trong lòng chợt có cảm giác bị bỏ rơi, một nỗi cảm xúc tủi thân tự dưng trực trào sau trong đáy lòng cô. "Chắc mọi người về hết rồi!"

Phạm Triết Ân đeo ba lô lên bước ra ngoài, Tưởng Ngọc Trân đang ký nốt những bản báo cáo cuối cùng, cô gom gọn chúng lại nhét vào cặp táp. Phạm Triết Ân đứng ngây người nhìn Tưởng Ngọc Trân từ đầu đến cuối, bỗng trong lòng cảm thấy có chút gì đó vô cùng ấm áp xua đi buồn tủi khi nãy, "Thức rồi à, đói bụng chưa. Đi ăn với tôi nhé, tôi cũng đói sắp xỉu rồi!" Tưởng Ngọc Trân ngẩng đầu lên thấy Phạm Triết Ân đã đứng ở đó, cô tháo kính xuống lên tiếng.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ