Chương 42

347 38 10
                                    

Tưởng Y Y đến sáng thức dậy vươn vai một cái, nàng ấn số gọi về cho quản gia. Người quản gia lớn tuổi nghe giọng là cô chủ mình thì thật vui vẻ "Tiểu thư, cô gọi tôi có việc gì?"

"Bác chuyển cho trung tâm nuôi trẻ mồ côi Bầu Trời Xanh năm vạn nhé!" Tưởng Y Y đá đá chân ngồi ở trên giường nói với người quản gia chuyển tiền.

Người quản gia nghe xong cũng ghi địa chỉ vào, ông nhanh chóng vào nói với Tưởng Lâm Hoành. Con gái ông làm việc tốt nên ông đồng ý cho chuyển tiền, năm vạn đối với ông còn bé hơn con kiến. Tiền nhanh chóng được chuyển đến tài khoản của trung tâm, Lâm Gia Ân sau khi thức dậy có thông báo chuyển tiền mà bà bất ngờ. Bà không tin vào số tiền kia vừa được chuyển vào, nó quá lớn đối với bà.

Ngô Giai Di dụi dụi mắt, cô ngồi dậy nhìn xung quanh. Bầu trời đã bắt đầu có bình minh loé sáng, ánh nắng le lói xuyên qua những tán cây trong rừng. Suối chảy róc rách và chim muông đều ca hát chào ngày mới, sau một trận mưa đêm qua những hạt mầm nằm sâu dưới lớp đất cũng bắt đầu vươn lên đó chào nắng mới.

Lục Hàn Vũ lấy một ít nước để rửa mặt, anh dọn dẹp những thứ hôm qua đã làm thật gọn gàng. Anh dùng nước để dập tắt lửa để tránh cháy rừng, Ngô Giai Di cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ thật hoàn hảo. Hai người đeo ba lô lên rời khỏi khu rừng này, vừa trải qua một đêm ở đây cô thật cũng có chút quyến luyến. Nhiệm vụ cuối cùng là các đội cùng nhau chạy bộ về đến nơi ekip đang chờ, đây được coi như là điều không thể thiếu của chương trình.

Đi đến được đường lớn thì bốn đội gặp nhau, tất cả cùng chung một thắc mắc là đội của Thẩm Thiên Minh ở đâu. Chợt có người quay phim ngồi trên xe lên tiếng "Đội của Thẩm Thiên Minh do anh ta té trật mắt á chân nên bay về trước rồi, chỉ còn bốn đội thôi."

Các đội nghe đã hiểu, mọi người đặt tay vào nhau bắt đầu chạy. Chạy cùng nhau trò chuyện rất rôm rả và vui vẻ, ánh nắng ấm áp chiếu lên cơ thể bọn họ thật dễ chịu, những chiếc bóng được in dài trên mặt đường nhấp nhô liên tục. Người quay phim dời máy quay xuống thấp hơn để lấy cảnh cuối, cả bốn đội đã thấy được trọng tài đang chờ. Họ dừng lại thở, trọng tài bắt đầu tuyên bố "Mọi người đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được đưa ra, và tôi đặc biệt khen ngợi Ngô Giai Di. Một nữ diễn viên trẻ đầy tiềm năng, trong suốt quá trình cô ấy luôn làm tròn nhiện vụ và không lười biếng chút nào. Chúng ta hãy giành cho cô ấy một tràng pháo tay nào!" Cả ekip và những diễn viên bắt đầu vỗ tay, Ngô Giai Di cúi đầu cảm ơn.

Chuyên gia sinh tồn đến chấm điểm, ông ta vỗ vai của Lục Hàn Vũ "Anh đã làm rất tốt, tôi còn tưởng là anh cùng cô ấy là đi picnic cùng với người yêu chứ không phải là sinh tồn nữa!"

Câu nói này làm nên một trận cười, đội Lục Hàn Vũ đương nhiên chiến thắng. Hai người được đưa hai chiếc cúp vàng có Logo của chương trình và có câu nói khẩu hiệu "Vui là chính" và trên chiếc cúp còn được khắc tên cả hai người nữa.Ngô Giai Di nhận lấy chiếc cúp sáng bóng, cô cùng Lục Hàn Vũ giơ lên chụp một kiểu ảnh. Những đội khác được tặng một chiếc cúp lưu niệm bằng thuỷ tinh cũng rất đẹp, cả bốn đội giơ tay lên thể hiện sự quyết tâm và hô to khẩu hiệu "Vui là chính!"

Bốn đội bắt đầu thu dọn hành lý để ra về, chuyến bay nhanh chóng bay về nơi mà mọi người ở. Khi Ngô Giai Di về đến sân bay thì cũng đã sập tối vì các cô bay chuyến chiều, ekip phải ở lại thu dọn một số dụng cụ quay phim nên phải hôm sau mới về.

Mọi người chào tạm biệt nhau ai nấy đều bắt taxi đi về, Ngô Giai Di không nói cho nàng biết là mình đang trên đường về nhag. Cô muốn trêu nàng một chút, Ngô Giai Di ngồi trên xe mà nhìn ra đường phố bắt đầu lên đèn. Những quán ăn lề đường bán vào buổi tối cũng bắt đầu bày ra.

Tưởng Y Y ở trong căn hộ đang xem hoạt hình, nàng cắn một quả lê mà bật cười  vì bộ phim "Hí hí."

Ngô Giai Di bấm chuông cửa, Tưởng Y Y mở cửa ra xem là ai. Vì nàng biết khu chung cư này rất an ninh không có kẻ xấu nào mà vào được.

Ngô Giai Di thấy nàng mở cửa, cô giang hai tay ra cười. Tưởng Y Y thấy cô liền nhào vào lòng cô ôm chặt, Tưởng Y Y cọ cọ mặt vào ngực cô. Thật nhớ mùi hương này, mới vắng có mấy ngày thôi mà đã nhớ đến muốn chết rồi. Ngô Giai Di xoa xoa lưng nàng "Nhanh vào trong đi, kẻo lạnh."

Tưởng Y Y nắm tay Ngô Giai Di kéo vào nhà, nàng lôi cô xuống ghế ngồi lên đùi cô. Tưởng Y Y bắt đầu càn rỡ chui đầu vào hõm cổ của cô mà hôn. Ngô Giai Di vì nhột nên bật cười, Tưởng Y Y không tha mà còn nhe răng ra cắn cắn, Ngô Giai Di nhìn nàng "Em mà còn chơi trò đó thì đừng trách chị nhá." Ngô Giai Di vừa cười vừa nói với Tưởng Y Y, Tưởng Y Y chính là không biết điều nguy hiểm sắp đến. Cứ thế mà nhây cắn cổ cô. Ngô Giai Di thấy Tưởng Y Y chính là điếc không sợ súng liền bế nàng dậy chạy vào phòng để dạy cho con bé này một bài học.

Tưởng Y Y lấy hai tay che trước ngực mình "Hoàng thượng định làm gì thần thiếp, đừng mà đừng mà. Thiếp thích lắm!" Tưởng Y Y hét lên.

Ngô Giai Di dùng tay nâng cằm nàng, cô ghé sát tai thì thầm "Trẫm định đày nàng vào lãnh cung đó." Nói xong Ngô Giai Di lăn ra ôm bụng cười ha hả.

Tưởng Y Y ngồi dậy "Ngô Giai Di, lâu rồi không đánh nhau chị chán à?"

Ngô Giai Di ngồi dậy, cô cười một nụ cười gian xảo "Đánh nhau trên giường hả?" Ngô Giai Di liếm liếm môi nhìn chằm chằm vào ngực nàng.

Tưởng Y Y lấy đai đen taekwondo đeo vào thắt lưng mình, nàng cúi đầu chào theo lễ nghi với Ngô Giai Di "Xin chỉ giáo."

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ