Chương 41

316 32 2
                                    

Đội của Lục Hàn vũ đã tìm được thức ăn trước thế là được chương trình cấp gia vị, những đội khác tìm trễ hơn nên chỉ được muối. Thẩm Thiên Minh thấy một con cá bơi lượn lờ dưới suối, anh ta định cầm viên đá to để ném nó. Nhưng những tảng đá ở suối bám suối đầy rong rêu anh ta đứng không vững nên trượt chân té ngã, Thẩm Thiên Minh ôm chân hét lên trong sự đau đớn. "Chết tiệt."

Thẩm Thiên Minh lết khỏi dòng suối, anh ta nhặt một nhánh cây gần đó để chống về. Cả thân thể của Thẩm Thiên Minh ướt sũng dính đầy rong rêu và bùn đất cộng với cái chân sưng to ở phần mắt cá, nhìn anh ta hiện giờ không thể nào có thể thảm hơn nữa. Dương Thái Nhi thấy anh ta như thế nhanh chóng chạy đến đỡ "Anh có sao không vậy?"

Thẩm Thiên Minh nhăn mặt thả mạnh cơ thể xuống đất, Dương Thái Nhi theo đó cũng ngã theo. "Chắc là trật chân rồi!"

Dương Thái Nhi cởi giày Thẩm Thiên Minh ra xem, phần mắt cá nơi chân của anh ta vừa sưng đỏ lại còn pha thêm màu tím của máu bầm.
"Chân của anh đã tệ lắm rồi!"

Thẩm Thiên Minh ôm chân, thực sự đau đến nỗi gương mặt của anh ta không còn giọt máu. Thẩm Thiên Minh nói với người là thần đèn "Tôi bỏ cuộc!"

Người đảm nhiệm nhiệm vụ thần đèn đi tới xem chân anh ta "Anh thực sự muốn bỏ cuộc sao?"

Thẩm Thiên Minh gật đầu, thực sự bây giờ anh ta vừa đói vừa đau. Không thể chống chọi được nữa rồi. Người là thần đèn lấy bộ đàm ra gọi ekip đến đưa đội của Thẩm Thiên Minh đi, anh ta được đưa đến bệnh viện và xếp lịch bay về ngay trong ngày.

Ngô Giai Di quan sát Lục Hàn Vũ làm gà, anh ta rất nhanh đã làm sạch sẽ con gà to tướng kia. Ngô Giai Di quyết định làm gà hầm, Lục Hàn Vũ cầm chai nước uống một ít. Đội của anh là nhàn nhã nhất đến cả ba điều ước còn chưa được dùng tới, có lẽ kỹ năng sống ở những nơi như thế này quá tốt nên giống như một cuộc dã ngoại ngoài trời hơn là sinh tồn.

Ngô Giai Di thuần thục ướp gà, chờ cho gà thấm gia vị rồi cô mới bắt đầu hầm lên. Ngô Giai Di ngồi cắn một quả táo dại, chua đến nỗi tê tái tâm hồn. Lục Hàn Vũ nghỉ ngơi một lát cũng làm một chiếc giường đơn giản để ngăn cách mặt đất với cơ thể người. Vì đêm đến sẽ rất lạnh, hai người có thể bị cảm nếu không ngủ cách mặt đất. Tiện tay Lục Hàn Vũ còn làm một cái bàn nhỏ, anh kê lên hai viên đá to. Thế là được một chiếc bàn và một chiếc giường, chỉ chờ thức ăn chín nữa thôi.

Ngô Giai Di nêm lại nước canh gà, nước đã vừa miệng chỉ chờ gà mềm nữa là được, Ngô Giai Di ngồi khắc khắc lên một khúc gỗ nhỏ được cô xem là khá đẹp khi nãy cô đi tìm củi đã nhặt được, khúc gỗ nhỏ này còn phát ra một mùi thơm nhẹ. Ngô Giai Di khắc tên của cô và Tưởng Y Y lên khúc gỗ, đường nét rất bay bướm không hề xấu xí chút nào. Ngô Giai Di nhìn khúc gỗ trong tay mà cười cười, Lục Hàn Vũ thấy vậy cũng lên tiếng "Cô làm sao mà cứ cười tủm tỉm thế, nghĩ về ai à?"

Ngô Giai Di cất khúc gỗ vào ba lô của mình, cô thu lại nụ cười nhưng ý cười trên mặt không thể nào giấu được.
"Tôi có sao?"

"Cô còn cười tươi đến vậy, trên trán của cô có nguyên một dãy chữ ha ha kéo dài kìa." Lục Hàn Vũ cười trêu chọc cô.

Ngô Giai Di sờ sờ mặt "Anh lại trêu tôi." Ngô Giai Di đứng dậy xem gà đã được chưa, vì bây giờ cô đói sắp xỉu rồi. Ngô Giai Di lấy đũa chọt chọt thử thì gà đã mềm, cô bày ra bàn. Lục Hàn Vũ hít một hơi "Tay nghề của cô rất giỏi đó." Lục Hàn Vũ múc canh ra chén còn sẵn tay xé đùi gà cho cô, Lục Hàn Vũ khá là chu đáo nên anh hay bị trêu là cô vợ nhỏ. Lục Hàn Vũ cũng không câu nệ việc này.

Ngô Giai Di nhận lấy chén canh "Cảm ơn anh."

Lục Hàn Vũ cũng thổi cho canh bớt nóng rồi nếm thử, đôi mắt của anh sáng rực tỏ vẻ rất thích "Đúng là mùi vị này, ngon lắm." Anh giơ ngón cái lên tán thưởng.

"Ngon vậy ăn nhiều một chút." Chính Ngô Giai Di cũng tự cắn lấy đùi gà, gà rừng sống ở tự nhiên nên thịt rất chắc dù hầm mềm cũng không bị bở. Nếu chỗ của cô có bán gà rừng thì tốt rồi, chỉ toàn bá gà nuôi bằng thức ăn công nghiệp. Thịt bở ơi là bở, gà chưa kịp chín thì thịt đã nhừ ra hết. Hai người thì ngồi ăn gà còn người được gọi là thần đèn cử theo hai người phải ăn mì với xúc xích ở sau máy quay, ngửi được mùi canh gà mà muốn chảy nước miếng. Ngô Giai Di đem cho anh ta một chén canh, anh ta cảm ơn cô và bắt đầu thưởng thức canh nóng.

Ngô Giai Di thấy hai người đã ăn no nên cô dọn gọn gàng vào một góc. Ngô Giai Di đem điện thoại ra xem nhưng dù cô giơ điện thoại lên cao hay di chuyển cũng không có được sóng điện thoại. Khi ở phòng ngủ thì mạng đã rất chập chờn rồi, lên đến đây dù nửa vạch sóng cũng không có. Cô cất điện thoại vào, ngồi xuống dùng nhánh cây đẩy đẩy than ở đống lửa. Bầu trời tự dưng kéo mấy đen đến đen kịt, trong rừng mới vừa có ánh sáng giờ đây chuyển thành màu đen kịt.

"Sắp mưa rồi, cô vào lều đi để tôi dời củi và lửa vào bên trong." Lục Hàn Vũ đem củi vào bên trong, anh còn thắp thêm một đốm lửa nhỏ giữa hai người để sưởi ấm.

Lát sau gió bắt đầu thổi mạnh, mưa càng ngày càng nặng hạt. Ngô Giai Di ngồi nhìn đốm lửa cứ cháy bập bùng rồi lắng nghe âm thanh mưa bên ngoài, chiếc lều chắc chắn vẫn vững chãi trươc màn mưa không hề có một giọt mưa nào có thể lọt được vào bên trong, Ngô Giai Di rất ấm áp vì có đốm lửa bên cạnh, tất cả là công của Lục Hàn Vũ.

Trời dần về đêm nhưng mưa vẫn không ngớt, Ngô Giai Di đành nằm lên giường. Lục Hàn Vũ nằm bên phòng bên cạnh, anh ta lên tiếng "Trời có vẻ không ngừng mưa đâu, chúng ta ngủ đi. Ngày mai đã được về rồi!"

"Ừm, anh ngủ ngon nhé.!" Ngô Giai Di bắt đầu thiu thiu ngủ, lát sau cô đã chìm vào giấc ngủ say.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ