Chương 107

255 20 1
                                    

Con người kia thế nào cũng chẳng buông tha đuổi theo Tưởng Ngọc Trân đến tận xe, "Ngọc Trân à, người ta là mới về nước chưa có ai đón hết. Điện thoại cho cậu thì lại bị chặn số, cậu nói xem cậu có đáng ghét hay không?" con người kia cứ níu lấy cánh tay của Tưởng Ngọc Trân không buông khiến cho ai nhìn thấy cũng khó chịu. Còn về Phạm Triết Ân thì khỏi nói, tầm mắt trở nên vô cùng buồn bã nhìn hướng khác.

"Tránh ra coi, bâu bám có khác gì khỉ không?" Tưởng Ngọc Trân đẩy con người kia ra để tính tiền. Cô muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc, mới sáng mùng một mà đã gặp cái thứ này rồi, xui xẻo hết biết.

"Người ta là mười năm rồi chưa gặp nên nhớ cậu chứ bộ, cậu vẫn nhuộm màu tóc này vẫn là kiểu tóc này, có phải là cậu luôn nhớ về tớ hay không. Tớ cũng nhớ cậu lắm ấy!" một chất giọng õng ẹo còn kinh khủng hơn nhựa đường phát ra làm cho ai ở đây vừa ăn xong cũng muốn chui vào nhà vệ sinh nôn hết, trình độ này thật khủng khiếp.

Tưởng Ngọc Trân đẩy cái người cứ níu lấy tay mình, cô không muốn Phạm Triết Ân hiểu lầm, con bé này ghen cũng chỉ là đùa, nếu mà cô có thân mật với người khác thật sự thì Phạm Triết Ân nói không sao nhưng về đến nhà là chui vào phòng khóc tu tu như đứa trẻ. Cô quá hiểu cái tính này, lần trước cô lỡ ôm đồng nghiệp rồi để mặt cho cô ấy hôn một cái mà Phạm Triết Ân đã ủ rũ nguyên ngày. Nấu cơm cho cô ăn mà toàn bị khét, không thì bị mặn. Nước cho cô uống thì pha nhầm giữa muối với đường, Tưởng Ngọc Trân phải dỗ cả buổi mới thôi.

"Triết Ân, đi thôi!" Tưởng Ngọc Trân nắm tay Phạm Triết Ân lôi đi, ở đây mà dây dưa một lát nữa sẽ có chuyện không hay, cô cũng chẳng muốn xảy ra chút nào.

Phạm Triết Ân ngoan ngoãn nghe lời Tưởng Ngọc Trân ra xe bỏ lại con người kia đang í ới đuổi theo mình, Tưởng Ngọc Trân nhanh chóng cho xe chạy đi bỏ mặc con người kia. Một con người mê tiền vì tiền có thể vứt bỏ tình cảm không một chút thương tiếc bây giờ lại quay về đây bày ra dáng vẻ vô tội mong cô tha thứ, về nhà nằm mơ mười năm tiếp theo nữa đi.

"Chị.....biết cô ấy sao?" Phạm Triết Ân ngập ngừng nhìn Tưởng Ngọc Trân, đôi môi mím lại chờ đợi câu trả lời.

Tưởng Ngọc Trân thở dài, "Chẳng phải nói là đừng mím môi rồi hay sao, nào ngoan đừng mím nữa!" khi xe dừng đèn đỏ Tưởng Ngọc Trân liền quay sang chạm vào gương mặt của Phạm Triết Ân, không giận không nháo, cứ tự ôm uỷ khuất vào mình.

"Về nhà kể cho em nghe rõ hết, nha đừng giận nữa!" Tưởng Ngọc Trân ra sức dỗ dành Phạm Triết Ân, bà cô ba mươi ba tuổi như cô, luôn luôn nghiêm nghị với người khác khi làm việc như cô mà hôm nay lại phải hát bài ba con gấu để dỗ Phạm Triết Ân ngay tại phòng.

"Thôi mà dừng có giận nữa, em xem người ta hát đến khản cổ rồi!" Tưởng Ngọc Trân nũng nịu dụi dụi vào người Phạm Triết Ân, Phạm Triết Ân cả cơ thể run lên như là đan kìm nén để không khóc. Tưởng Ngọc Trân hoảng hốt, "Sao...sao lại khóc, đừng đừng khóc!"

Nhưng cả thân thể của Phạm Triết Ân vẫn run lên lợi hại đến khi cô chỉ ngón tay ra hướng cửa thì Tưởng Ngọc Trân mới biết, Tưởng Y Y đang đứng đó nhìn với một ánh mắt vô cùng là khủng khiếp. Nàng không tin với điều đang xảy ra trước mắt mình, lần cuối cùg Tưởng Ngọc Trân dỗ Tưởng Y Y là khi nàng mười tuổi bị ngã trầy đầu gối còn lần cuối dỗ Y Nặc là năm con bé lên hai tuổi. Nhưng cô vẫn không có dỗ một cách nhiệt tình như này.

Tưởng Ngọc Trân vẫn không quan tâm cô vẫn tiếp tục cái hành động của mình khiến cho Tưởng Y Y phải tự đóng cửa lại đi ra ngoài, Phạm Triết Ân cười nhìn Tưởng Ngọc Trân.
"Em không giận chị, nhưng chị phải nói cho em biết cái người kia là ai!"

Tưởng Ngọc Trân nghe xong liền nằm cạnh Phạm Triết Ân, Phạm Triết Ân theo đó cũng nằm xuống chui vào lòng cô tay của Phạm Triết Ân cầm lấy tóc của Tưởng Ngọc Trân mà nghịch lấy.

"Vào năm mười sáu tuổi chị theo anh hai chuyển về đây sống, học ở trường mà con bé Nhất Nhất học ấy, chị gặp được cô ta. Từ từ thành bạn rồi hai người có yêu nhau trong sự giấu giếm, nhưng mà đến khi chị hai mươi ba tuổi định bụng sẽ công khai và cầu hôn cô ta thì cô ta chê chị nghèo do chị dùng phép thử là nhà chị đã phá sản, em biết kết quả rồi chứ. Cô ta vứt bỏ chị để đi lấy một người đàn ông khác ở Mỹ, làm một giám đốc ở công ty mỹ phẩm nhưng công ty đó lại là một chi nhánh nhỏ của chị dâu!" Tưởng Ngọc Trân lười kể chi tiết cho Phạm Triết Ân nghe vì cô không muốn nhớ lại cái quá khứ không mấy tốt đẹp đó, chỉ cần kể qua loa nhưng đầy đủ hết ý nghĩa là được.

Phạm Triết Ân nghe xong thì hơi buồn buồn, "Chị có nghĩ em giống cô ấy yêu chị vì tiền hay không?" Phạm Triết Ân ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Ngọc Trân, Tưởng Ngọc Trân cúi xuống hôn một cái lên trán Phạm Triết Ân, "Ngốc quá, nếu em mà yêu chị vì tiền thì em chẳng bao giờ xài cái điện thoại cũ rít giật giật kia đâu mà thay vào đó em đã sớm đòi mua thứ này thứ kia rồi, với lại nhìn em ngốc muốn chết. Có tiền thì chắc chắn cũng không biết xài!"

"Ai nói em không biết chứ, em sẽ đi mua đồ ăn về nấu cơm!"

"Rồi mua gì nữa?"

"Em sẽ mua gạo!"

"Tiếp tục!" Tưởng Ngọc Trân nhắm mắt lắng nghe Phạm Triết Ân nói những thứ mình sẽ mua về khi có tiền.

"Mua gia vị!"

"Còn gì nữa?"

Phạm Triết Ân suy nghĩ một hồi lâu cũng không biết phải mua thêm cái gì chỉ đành lắc đầu, "Hết rồi!"

Tưởng Ngọc Trân bật cười, "Vậy mới nói em là ngốc, chỉ toàn mua đồ về nấu cơm. Người khác có tiền thì sẽ mua quần áo, mỹ phẩm, trang sức rồi. Ai như em toàn nấu cơm, định sống cả đời ở trong bếp hay sao?"

"Em cũng chỉ nấu cho chị ăn!" Phạm Triết Ân vân vê hàng cúc áo trước ngực của Tưởng Ngọc Trân, nói cô ngốc thì cô chịu chứ cô không muốn mua những thứ không ăn được về nhà.

"Em có ao ước gì từ bé đến giờ mà chưa thực hiện được không?" Tưởng Ngọc Trân hít một hơi thật dài ở trên tóc của Phạm Triết Ân, mùi tóc luôn thơm thoang thoảng thật dễ chịu.

"Em ước gì có một căn nhà đầy bánh macaron, nước ép trái cây, kẹo dẻo, kem que, coca và bánh kem!" Phạm Triết Ân vô cùng thích bánh ngọt, nếu như có người bắt cô cô dành ra cả đời để ăn bánh ngọt cô cũng chấp nhận.

"Em ăn như vậy không sợ tiểu đường hay sao?" Tưởng Ngọc Trân nghe những thứ đồ ngọt vừa liệt kê mà muốn ngất tại chỗ, chỉ toàn đồ ngọt không hề có một chút gì bù trừ vào. Nếu không bị tiểu đường thì cũng sớm muộn bị béo phì.

"Đời người chỉ sống được một lần, ăn trước đã!"

"Định luật gì lạ vậy?"

"Định luật của em!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ