Chương 8

446 50 5
                                    

Ngô Giai Di mãi nhìn Thẩm Thiên Minh đến quên cả trời đất. Tới khi cô được người trang điểm thông báo đã trang điểm xong thì cô mới bừng tỉnh, Thẩm Thiên Minh lúc đó cũng dời ánh mắt sang nhìn cô. Chỉ trong một thoáng qua mà đã làm cho trái tim của Ngô Giai Di trật nhịp, cô ôm ngực mình mà hít thở khó khăn "Ôi mẹ ơi, ảnh nhìn con kìa!"

Mãn Hinh vào trong gọi diễn viên ra ngoài "Mọi người tập trung, đến giờ quay rồi. Ngô Giai Di cô đi theo tôi!" Mãn Hinh gọi riêng Ngô Giai Di ra ngoài. Mãn Hinh dặn dò cô "Khi mà cô thấy Thẩm Thiên Minh đến, thì lúc đó cô đi ra giả vờ ngã để anh ta bắt lấy. Cô nhìn anh ta không chớp mắt, dồn tất cả tâm tư giống cô đã diễn thử hôm qua. Đã hiểu chưa?"

Ngô Giai Di đã hiểu qua liền đi ra đứng vào nơi của mình diễn, cô vào vai một nhân viên văn phòng khi thấy Thẩm thiếu gia của tập đoàn Thẩm Thị liền mê mẩn anh ta, thế là tìm cách quyến rũ.

Khi đạo diễn ra hiệu bắt đầu diễn, Ngô Giai Di hồi hộp chờ Thẩm Thiên Minh đi tới. Thẩm Thiên Minh dáng người cao một mét tám mươi lăm, xuất thân từng là người mẫu nên khi anh mặc vét rất tôn dáng và đi đứng liền toát ra khí chất con nhà quyền quý. Mãn Hinh ra hiệu cho cô bắt đầu ngã ra, Ngô Giai Di bắt đầu ngã người để cho nam thần đỡ lấy mình. Thẩm Thiên Minh nhập tâm vào vai diễn liền đỡ lấy cô, trước khi buông cô ra anh còn nháy mắt cười một cái làm cho trái tim của cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đạo diễn ra hiệu cắt, Thẩm Thiên Minh buông cô ra để cô đứng vững mỉm cười với cô rồi mới xoay lưng đi cho phục trang chỉnh lại quần áo và dặm thêm lớp trang điểm. Ngô Giai Di từ đầu đến cuối vẫn ngây người nhìn anh "Ảnh cười với mình, trời ơi ảnh cười với mình kia. Uống nước mà cũng đẹp trai nữa."

Đạo diễn xem lại cảnh diễn vừa nãy liền ưng ý. "Mãn Hinh, cô gái đó là ai. Diễn rất tốt!" Đạo diễn nói nhỏ với Mãn Hinh vì vừa ý Ngô Giai Di.

"Cô ấy là Ngô Giai Di là người mới của phòng nhân sự, đạo diễn thấy cô ta thế nào?" Mãn Hinh hỏi ý đạo diễn về diễn viên mới.

"Rất có tiềm năng, cảnh này hôm trước cô Tiểu Ẩn gì gì đó quay cả mười lần còn chưa xong. Nhưng hôm nay cô gái này vừa diễn liền xong ngay, cô xem biểu cảm gương mặt của cô ta từng chi tiết đều biểu hiện rõ. Rất tuyệt, cô chọn đúng người rồi!" Đạo diễn hết lời khen ngợi vì Mãn Hinh đã chọn đúng diễn viên tốt.

Mãn Hinh cười vui vẻ gọi Ngô Giai Di đến gặp đạo diễn, Ngô Giai Di được đạo diễn nhìn kỹ liền vừa ý "Cô, tháng sau sẽ diễn chính cho bộ phim sắp tới của tôi. Về chuẩn bị đi, cảnh của cô hôm nay đã xong hết rồi. Tôi tưởng sẽ mất thời gian nhưng cô đã làm rất tốt."

Ngô Giai Di không tin vào lời mình vừa nghe thấy, mình được làm diễn viên chính hay sao. Cô được Mãn Hinh đưa ngay tiền lương "Cô đã làm rất tốt, nên đạo diễn đã thêm cho cô hai vạn nữa. Mau về nhà nghiên cứu kịch bản đi, tôi đã xin nghỉ thay cô ở phòng nhân sự rồi!" Giai Di rối rít cảm ơn đạo diễn và Mãn Hinh, nhận lấy tiền rồi nhanh chóng đi về, trên đường đi cô đem điện thoại ra gọi cho Tiểu Cát "Tiểu Cát, tháng sau mình được làm diễn viên chính trong phim mới của đạo diễn Hàn luôn đó!"

"Thật sao, chúc mừng cậu nhé. Nhớ sau này nổi tiếng đừng quên mình đó nha!" Tiểu Cát ở đầu dây bên kia cũng vui mừng thay cô.

"Tối nay đến nhà tớ ăn mừng nhé, tớ đãi." Ngô Giai Di cười đến híp cả mắt khi nhớ về số tiền mình vừa được nhận.

"Được được!" Tiểu Cát liền cúp máy quay vào tiếp tục làm việc cho nhanh sớm để đến nhà cô ăn mừng.

Ngô Giai Di bắt taxi đến khu mua sắm tự thưởng cho mình một bộ váy đẹp, cô phải mua vài đôi giày còn phải mua cho con nhóc kia cái áo nữa. Ngô Giai Di nhanh chóng vào trong trung tâm mua sắm lựa cho nàng một cái áo, "Con nhóc đó mặc size mấy nhỉ?"

Nhân viên thấy có khách liền đến tư vấn kiểu áo cho cô "Chào cô, cô muốn mua áo kiểu nào?"

"À cô hãy lựa cho tôi một cái áo dành cho người thường hay vận động, vóc người gầy gầy một tí. Cao tầm một mét sáu mươi hai!" Ngô Giai Di ráng nhớ lại vóc dáng của nàng liền nêu ra cho nhân viên lựa áo.

Nhân viên nghe xong liền lấy ra một chiếc áo thun cộc tay màu xám có in một dòng chữ đơn giản "Love"

Ngô Giai Di nhìn chiếc áo cũng rất ưng ý, liền đem đến quầy thanh toán. Chính cô cũng mua cho mình vài chiếc váy nữa rồi ra về, khi đến nhà cô chờ nàng về để khoe thành tích. Vì ngoài Tiểu Cát ra chỉ có mỗi mình nàng là cô quen biết, còn cái lũ được gọi là người nhà thì bỏ qua đi. Từ khi ba mẹ cô mất luôn luôn dòm ngó căn nhà này, vì nó nằm ở trung tâm thành phố đắt đỏ. Nếu cho thuê thì giá cũng vài vạn một năm thế nên bọn họ luôn muốn cô nhường lại căn nhà vì ba mẹ cô mất thì tài sản sẽ thuộc về hai người bác của cô. Nhưng di chúc đã được ghi rõ ràng thế là bắt đầu ngon ngọt dụ dỗ cô, cô biết tỏng ý đồ của bọn họ. Chính bọn họ đã mắng nhiếc chửi bới cô đến thậm tệ là đồ sao chổi, tự dưng liền đổi tánh ngon ngọt với mình thì cô biết chắc không có thứ gì tốt.

Đến chiều nàng cũng đi học về, tay xách vài thứ để nấu cơm. Chưa kịp vào nhà đã được cô lôi thẳng vào nhà của cô, vào trong cô đem cái áo ra khoe với nàng "Đẹp không, tôi mua cho cô đó. Coi như đền cho cô cái áo hôm qua!"

Nàng cầm lấy cái áo mà trề môi "Cái áo sến súa vậy mà cũng mua cho được, coi nè chữ Love. Bộ cô yêu tôi hay sao?"

"Xía, cô không lấy thì thôi. Uổng công tôi mua tận ba trăm!" Ngô Giai Di định lấy lại chiếc áo liền bị nàng giật lại "Ai nói tôi không lấy, tôi nói tôi không lấy khi nào. Cô bị lãng tai hay sao mà nghe ra vậy?"

Nàng liền đi về nhà để lại cô ở đây "Con nhỏ trời đánh!"

Tưởng Y Y về đến nhà đóng kín cửa lại ôm chặt chiếc áo mà vui sướng la lên, nhưng chưa kịp la nàng đã tự bịt miệng mình lại. Cố gắng la nhưng không phát ra tiếng vì hiện giờ không thứ gì có thể kìm hãm được sự vui sướng của nàng lúc này.

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ