Chương 45: Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng

743 39 32
                                    

Tưởng Y Y đi ra nằm lên đùi cô, nàng gọi điện cho ba mình.
"Ba. Con muốn kết hôn."

Tưởng Lâm Hoành bỗng hoảng hồn "Con có tỉnh táo không vậy, uống say rồi à." Ông muốn chắc chắn con gái mình bình thường.

"Con hoàn toàn tỉnh táo, con muốn kết hôn với chị Giai Di!" Tưởng Y Y chắc nịt lời nói của mình.

Tưởng Lâm Hoành im lặng hồi lâu.
"Được, tuần sau là lễ cưới của con. Nhưng mà cưới xong hai đứa bắt đầu nổi tánh trẻ con chán nhau muốn ly hôn thì ba không can dự!" Tưởng Lâm Hoành đang muốn nàng quyết định có phải đây là chuyện nghiêm túc và ở với nhau lâu dài hay không

Tưởng Y Y vui mừng ngồi dậy "Cảm ơn ba, yêu ba nhất. Con chắc chắn đây là nghiêm túc!"

Nàng tắt máy nhào đến ôm Ngô Giai Di, Ngô Giai Di theo đó cũng đặt điện thoại sang một bên hai tay ôm lấy eo nàng.
"Có chuyện gì mà vui vậy?"

Tưởng Y Y vòng tay ôm cổ Ngô Giai Di "Tuần sau chúng ta kết hôn."

Ngô Giai Di biết là sẽ kết hôn, nhưng sớm như vậy?
"Sớm vậy sao?"

"Để lâu quá chị thành vợ người ta rồi sao, chị lo lên danh sách khách mời đi." Tưởng Y Y nhìn cô.

Ngô Giai Di đem nàng nằm xuống, cô nắm bàn tay của nàng đưa lên môi hôn một cái. "Chị không có ai cả, họ hàng cũng không. Chúng ta nên làm đơn giản là được, chị không muốn khoa trương!"

"Em cũng nghĩ vậy, làm bí mật. Chỉ ba mẹ em và chị biết hôi, hiện giờ sự nghiệp của chị đang tiến triển. Không nên công khai." Tưởng Y Y nhìn lên trần nhà thao thao bất tuyệt bàn về cách trang trí tiệc cưới. "Em muốn làm kiểu cổ xưa một tí"

"Chiều em hết!"
--------
Đúng một tuần sau là ngày nàng và Ngô Giai Di kết hôn, tiệc cưới rất đơn giản với tông màu trang trí chủ đạo là màu đỏ. Nàng cùng cô đến thắp nhang cho ba mẹ của cô, Tưởng Y Y cười "Con hứa với hai người sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt!"

Nàng cùng Ngô Giai Di quỳ lạy bàn thờ ba cái rồi rời đi, Ngô Giai Di lên xe được Tưởng Y Y cài dây an toàn. Hai người lúc này một thân hỷ phục đỏ rực, trên đầu cài trang sức bằng vàng.
"Hôm nay chị thật đẹp!" Tưởng Y Y đang lái xe bỗng quay sang nói với cô.

Ngô Giai Di nghe nàng khen mình cũng nhất thời đỏ mặt, "Em cũng vậy!"

Tưởng Y Y lần này không về căn hộ nữa mà đi thẳng đến nhà của mình, nơi mà ba mẹ cô đang ở. Nàng lái xe vào một con đường nhựa nhỏ hơn, hai bên đường là hàng cây xanh mượt trải dài. Con đường này chỉ có một mình xe của nàng lái đi, chợt điện thoại của Ngô Giai Di reo lên.
"Tiểu Cát?"

"Giai Di, cậu đi đâu mà mình tới nhà không gặp cậu vậy, tên họ Thẩm nằng nặc đòi muốn cậu đến công ty gấp đấy!" Tiểu Cát gấp gáp nói với Ngô Giai Di.

"Gặp mình. Làm gì!?" Ngô Giai Di khó hiểu nói với Tiểu Cát, nhưng xe của nàng đã vào đến khuôn viên biệt thự. Ngô Giai Di đành tắt máy "Nói với cậu sau!"

Tưởng Y Y được quản gia mở cửa xe, khu biệt thự to lớn nằm biệt lập với thành phố. Xung quanh toàn bộ là đất nhà nàng nên không có căn nhà hay xe cộ nào khác chạy qua đây. Ngô Giai Di sững sờ trước căn biệt thự này, thật lớn. Tưởng Y Y mở cửa xe nàng cười vỗ vào tay cô nhè nhẹ để trấn an, Ngô Giai Di hồi hộp bước ra. Hai bên người làm xếp hàng cúi đầu chào "Chào tiểu thư!"

Ra cửa gặp oan gia (Fanfic Tưởng Y Y x Ngô Giai Di) - [Bách Hợp]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ